Blog

Tháng 11

november tears

Sớm thu, nắng vàng như cánh hoa cúc, mỏng manh như sợi khói lam chiều. Đường vắng, mình anh và nỗi nhớ ghế đá rêu phong. Anh bước đi lòng bâng khuâng, xao xuyến. Ngoài kia, trên tán cây bắt đầu xuất hiện những chiếc lá úa vàng và rơi rụng. Anh nhặt một chiếc lá đã bị sâu gặm nham nhở, đôi chỗ chỉ còn trơ lại gân lá. Và anh nhớ em, rất nhớ.

Mùa thu đang qua dần đấy, em có biết mùa thu buồn và đẹp đến nhường nào không? Mùa thu có mưa ngâu, tuy nhỏ nhưng cũng lích rích suốt cả ngày, ảm đạm và buồn lắm. Mùa thu với những mái ngói, dù đương còn mới đến đâu thì cũng chuyển sang màu nâu sậm, và những ngôi nhà vốn đã nhỏ nhoi trông lại càng bé bỏng và tội nghiệp dưới làn mưa. Rồi anh lại muốn được đi lang thang, được phiêu du, anh muốn mình được tự do, anh là thế.

Chầm chậm, anh thấy đông đang về, với những tia nắng dịu dàng vỡ vụn, về những cơn mưa chiều cuối thu. Nhưng đâu đó không còn những nỗi buồn vu vơ len lỏi về một mùa thu u hoài, ảm đạm nữa, mà là những cảm xúc buâng khuâng, dịu dàng bằng một nỗi niềm xôn xao khó tả tự đáy lòng và bằng cả tâm hồn của anh dành cho mùa thu và cho em.

Trời bắt đầu lạnh, điểm bằng những cơn gió mang hơi thở mùa đông buồn, không khí nhè nhẹ chìm vào giấc ngủ đầu đông. Mải miết rong đuổi với những hoài niệm, anh cũng quên đi thời gian. Chầm chậm, đông đang thấm dần vào không gian và thời gian, một cành cây khô ngoài đầu hẻm, một chiếc khăn nhẹ bay trong gió, tóc biếc,… Thu đã qua, đông về qua những con hẻm nhỏ nhưng anh cảm thấy sống mũi cay cay…

(Ảnh: Estée Janssens)

error: