Nó đã xảy ra, mình cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Mình cứ hy vọng chúng mình sẽ sống mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long. Mình cứ nghĩ chúng mình rất hợp nhau, như ông trời đã tạo ra chúng mình chỉ để gặp nhau vào kiếp này. Nhưng nó đã xảy ra, mình không thể tin được, chúng ta lại có ngày hôm nay. Mình thật buồn khi phải xa bạn, nhưng biết làm sao được. Duyên kiếp không cho ta được ở bên nhau thì thôi đành.
Mình còn nhớ lần đầu tiên cách đây khoảng hơn 10 năm, lúc ấy mình được ba mẹ chở đi chơi & vào ăn trong một quán ăn cũng có tiếng ở Sài Gòn lúc ấy (mình biết được điều đó là vì quán ấy lúc nào cũng đông khách). Haiz! kể ra cũng lạ, mình gặp bạn & kết bạn ngay từ lúc vào cái quán ăn đó. Tình yêu sét đánh đúng là không thể cưỡng lại được. Mùi “nước hoa” của bạn lan tỏa khắp nơi khiến cho lỗ mũi mình đang bị nghẹt cứ sụt sịt sụt sịt để có thể ngửi hết hương thơm của bạn. Nhưng vì mắc cỡ nên mình không dám làm quen với bạn nên đành ngậm ngùi ôm nỗi cô đơn vào trong con tim.
Suốt con đường về nhà, mình không thể nào quên được hình bóng của bạn. Bạn mang một làn da đỏ thắm, không như làn da vàng của mình và tóc của bạn thì cứ như là không chải đầu, cứ dựng đứng cả lên và chĩa lung tung, như cái Model người ta hay gọi bây giờ là “điên”.
Và ngày hôm sau, trong lúc mình đi ra chợ mua đồ cho mẹ, thì mình lại ngửi được cái mùi “nước hoa” hôm ấy của bạn. Thật không thể lẫn lộn vào đâu được. Đúng là bạn thật rồi. Oh ! thật là tình cờ, thì ra bạn cũng ở gần nhà mình sao. Bạn đang ngồi trong một cái thúng lớn và đằng sau bạn thì lại có pà nào đó cứ vang vảng rao :
“Ai chôm chôm đê, 3 ngàn một kí, tróc vỏ.. tróc vỏ”
Trong vòng 5 năm trở lại đây, phải nói là “chôm chôm” là một phần tất yếu của cuộc sống của mình. À không! gọi “chôm chôm” không thể diễn tả được tất cả những tình cảm mà mình đã dành cho “chôm chôm” từ khi mới quen nhau tới giờ. Mình và “em” ấy đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau, ăn trưa , ăn tối cùng nhau.. v..v . Bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa mình và “em” ấy cứ ùa về trong ký ức khiến cho ngày hôm nay, khi viết lên những dòng này, tâm trạng của mình thật nặng nề, bồn chồn, xao xuyến, điên điên khùng khùng và không thể không có một chút day dứt.
Nhưng mình phải nói lên cái lý do mà mình muốn chia tay “em” ấy. Đó là vì dạo này “em” nó lên giá quá, mình đang nghèo lại không có tiền nên đành chia tay “em”. Điều thứ 2 nữa là nếu cứ ở bên cạnh “em” hoài thì cái bụng của mình chẳng thể nào ăn cơm được, cứ căng phình ra như bà bầu sắp đẻ. Điều thứ 3 là vì dạo này mình đã tìm được tình yêu mới. Đó là: Choco Pie.
Mình cũng đã biết Choco Pie từ lâu lắm rồi , qua các phương tiện truyền thông, báo chí, radio. Tụi nó cứ rêu rao “Orion là Choco Pie, Choco Pie là Orion” thế thì tổ sư thằng nào không biết. Nhưng mình chỉ mới tậu về vài chục em Choco Pie làm quen hương vị thôi. Nhưng càng chơi với Choco Pie thì mình lại càng thấy cuộc sống này có ý nghĩa, có hy vọng & có tương lai hơn bất cứ lúc nào. Và cuối cùng là mình bị nghiện Choco Pie, không chơi với Chôm Chôm nữa. Mình không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng bây giờ mình thật sự không quan tâm. Mình đã có tình yêu mới, và trong lúc mình say sưa chơi với em Choco Pie mình không muốn lo nghĩ gì hết!
P/s: Bài viết dựa trên một phần ý tưởng của entry về “Tình yêu với bún chả Hà Nội” của anh chàng Joe sõi tiếng Việt.
——————————————-
- Tản mạn đêm khuya (Part 1) – Love
- Part 2 đã bị mất (không nhớ là mình đã viết cái gì)
- Tản mạn đêm khuya (Part 3) – Tuyên ngôn độc lập
- Tản mạn đêm khuya (Part 4) – Mưa nhớ
(Ảnh: Kostiantyn Li)