Không hiểu sao dạo này mình lại hay đi lang thang trên phố, qua từng hẻm nhỏ với những hàng cây. Một thằng nhỏ, ngơ ngác, dường như nó đang chờ đợi, đợi chờ một điều gì đó. Ngước mắt nhìn lên. Trời bắt đầu u ám, một màu xám xịt, mây đen kéo đến. Mưa, mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt, những giọt kỷ niệm buồn. Thằng bé đưa tay đón nhận những giọt mưa, rơi rất nhanh và vỡ vụn trong không khí. Tí tách, tí tách. Hình ảnh về thằng nhóc bỗng nhoà đi trước mắt. Bất giác mình nhớ đến những kỷ niệm của tuổi học trò, vô tư trong sáng.
Cơn mưa rất to, nhưng cũng qua đi rất nhanh, tuy nhiên nó cũng để lại trong mình một cảm giác dâng tràn. Thằng bé vẫn còn đứng đó, trong bàn tay nhỏ bé dường như là những giọt nước mưa đầu tiên rơi. Mưa ngớt, trời lại trong xanh và cao vời vợi. Ngang qua trường cũ, vẫn như xưa, im lìm trong gió. Cây bàng đã bắt đầu ra lá mới, phượng cho hoa đỏ, tim tím bằng lăng buồn. Mình là thế đấy, vu vơ, ngờ nghệch…
Hạnh phúc là gì mà con người luôn tìm đến nó, để rồi phải nhận lại những đau thương. Nhưng lại nghĩ hạnh phúc là được trong vòng tay bạn bè. Ừ, quả là thật vui sướng biết bao. Với những người bạn như ấy và bao người khác, hạnh phúc phải chăng là thế? Mình mơ hồ trong một khái niệm mới. Mình như chơi vơi giữa con sóng mà không biết một bến bờ nào có thể đón nhận.
Hạnh phúc thường đi đôi với đau khổ, hai thứ đó cùng song hành với ta trên đường đời như một hành trang không thể thiếu. Nếu nghiêng về một phía thì bạn sẽ lập tức bị xô ra khỏi con đường đó và khó có thể trở lại được. Hạnh phúc là khi mà tất cả chúng ta đều muốn có, khi có quá nhiều hạnh phúc bạn sẽ cảm thấy chán và vô vị như thể nó sẽ không tạo cho bạn sự rắn rỏi và khôn ngoan. Nó sẽ dìu bạn vào một thế giới khác, như một khu vườn cổ tích. Để rồi bạn bị chìm vào những ước mơ, đang chết dần.
(Ảnh: kazuend)