Nhức đầu thật!! Nó cứ bưng bưng cái đầu làm mình ngủ không được. Lăn qua lăn lại mãi, không cách chi cứu vãn được tình hình dù đã uống đến hai viên thuốc. Chợt nghĩ đến bệnh tình của mẹ mình, chứng viêm xoang đã theo đuổi mẹ mình mười mấy năm nay. Gặp chuyện gì phải suy nghĩ dù ít hay nhiều, hoặc thậm chí chẳng cần suy nghĩ gì cả mẹ mình cũng bị nhức đầu. Những lúc như bây giờ mình mới hiểu được mẹ đã đau như thế nào trong lúc ấy.
Ngồi bật dậy, dựa lưng và đầu vào tường, nhắm mắt, thả lỏng người và cố không nghĩ đến một điều gì cả. Đêm đã sâu lắm rồi và ngoài trời mưa đang rơi. Không gian xung quanh quá im lặng, im lặng đến nỗi mình có thể nghe rõ từng hạt mưa đang rơi trên mái hiên và bên bờ máng xối. Và điều gì đó khiến mình tập trung vào những hạt mưa. Mình cố lắng nghe từng hạt… từng hạt một. Tíc tóc… tíc tóc theo từng nhịp đập của trái tim mình, hệt như là nó đã được lập trình sẵn. Tự dưng cảm thấy được hai từ “bình yên” quanh đây.
Mình rất thích những cơn mưa đêm, lất phất thôi, nhưng nó sẽ kéo dài và dứt vào lúc bình minh. Mình vẫn ngồi đấy, vẫn lắng nghe từng hạt mưa rơi, cơn nhức đầu vẫn không dịu đi và đâu đó trong khoé mắt mình bỗng dưng nhỏ từng hạt mưa xuống hai gò má. Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt, xoá tan cái không gian im ắng mà màn đêm đã tạo ra. Mình không thể ngủ được nữa.
Mình ngồi vào máy và viết lên những dòng này. Bạn có tự hỏi tại sao mình đang nhức đầu, lại xen lẫn cơn buồn ngủ mà mình lại có thể kiên nhẫn ngồi gõ ra những con chữ từ những cảm xúc trong lòng giữa lúc đêm khuya như thế này? Bởi vì đó chỉ là một giấc mơ và khi mình tỉnh dậy thì ngoài trời… mưa đã bắt đầu rơi.
2.45AM 10.09.2008
(Ảnh: Hannah Domsic)