I found something
Cuộc sống đôi khi có những trạm dừng chân để ngồi lại và nhìn chặng đường mà mình đã trải qua. Và mỗi lần như thế, mỗi lần nhìn lại con đường thẳng tắp đằng sau, mình lại gật gù và tự tán dương: “À, cũng dài rồi đấy chứ, cũng thành công đấy chứ”. Thế rồi, một ngày, ở một trạm nghỉ lâu hơn, bỏ công nhìn xung quanh để rồi thấy rằng mình chẳng là cái gì cả. Con đường mình đi dài ư? Nhưng liệu có chông gai bằng con đường của người khác? Tất cả những thứ mình đã làm được liệu có bằng 1/100 hay 1/1000 của người khác?
Dẫu biết, mỗi con người là một hoàn cảnh, một cuộc sống, một con đường để chọn & để đi, và mình không nên so sánh mình với người khác. Nhưng cũng nên lấy đó làm động lực để mà phấn đâu. Nhiều lúc mình lại muốn bận rộn, quay cuồng với những công việc, vừa đi học vừa đi làm xoay sở kiếm thêm chút ít tiền để có thể trang trải cho những nhu cầu của mình. Nhưng khi mà thời buổi vật giá leo thang như bây giờ thì chẳng bao giờ là đủ và mình cứ bị cuốn vào vòng xoáy của chữ tiền. Mình không phải là người lụy tiền nhưng trước mắt mình phải cố gắng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho đến khi tìm được việc làm ở một nơi khác ổn định hơn.
….
Nhưng rồi mình lại sợ nếu cứ tiếp tục như thế này mãi thì mình sẽ kiệt sức và chẳng thể nào tận hưởng được thế nào là giá trị của cuộc sống? Và rồi mình lại muốn rảnh rỗi, mình muốn dành thời gian để xem vài bộ phim, dành thời gian để đi du lịch đến một nơi nào đó, dành thời gian để đọc vài quyển sách, dành thời gian để thăm bạn bè ..v.v. nhưng cuối cùng mình chẳng làm được gì, khi mà điểm yếu nhất của mình là lại chính là việc “không sắp xếp được thời gian”.
Mình đã thật sự cố gắng hết sức, chứ chẳng bao giờ buông thả, thế mà chẳng bao giờ được như ý muốn. Thất vọng thì không nhưng lại buồn vì chưa tìm được cho mình lối thoát.
… and I lost something
Từng ngày trôi qua nặng nề với muôn vàn suy nghĩ. Lại chợt nghĩ đến 2 từ “quan tâm”. ,ột người nói mình không biết quan tâm nhưng họ làm sao có thể biết được trong lòng mình nghĩ gì? Quan tâm phải thể hiện bằng hành động? Mình quan tâm đến một ai thì mình phải nói cho họ biết là mình đang quan tâm người ta? Ít ra thì cũng đúng nhưng… nói ra để làm gì, khi mà mình không giúp được gì cho người ta cả. Một vài câu nói an ủi chỉ có thể làm mát lòng trong chốc lát rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi.
….
Rốt cuộc, chỉ muốn mình là một người bình thường, sống ở một nơi bình thường và làm những việc bình thường…. !
(Ảnh: Mohammad Mardani)