AC Milan đã rất xuất sắc khi một mình chống mafia, với đội hình già nua nhưng dày dạn kinh nghiệm đã vượt qua sức trẻ của Liverpool. Thật tiếc cho 3 đội bóng Anh đã vào đến bán kết nhưng lại nhìn AC vô địch. Inzaghi với 2 bàn thắng (45′, 82′) – quả là tiền đạo vĩ đại nhất “không biết đá bóng“.
Kaka và Girlardino – một thanh thoát một lăn xả, như thường lệ vẫn rất suất xắc. Maldini và Nesta – cặp trung vệ đẹp “chai” và xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại bao lần làm cho hàng thủ Liverpool phải thót tim. Dida (hôm nay với cái thẹo hình sét trên đầu) tỏ ra rất nhân từ & độ lượng khi anh đã nhả bóng cho Kyut nhằm gỡ cho Liverpool một bàn danh dự ở phút cuối. Các bạn khác đá cũng rất hay nhưng màn hình nhoè quá, mình không nhìn rõ bạn nào với bạn nào cả. Bên phía Liverpool mặc dù vô cùng cố gắng nhưng trước một AC Milan vượt trội về mọi mặt, trông có vẻ như họ rất thất vọng về trận đấu ngày hôm nay. Không như khí phách của 2 năm trước.
Nói tóm lại thì, Rafael Benitez không bao giờ sánh bằng Carlo Ancelotti về mặt chiến thuật và dùng người nhưng cũng thừa nhận là Liverpool xứng đáng là vua đấu cúp còn khi ở mặt trận trong nước thì họ đá như “gà mắc tóc”. Việc thay Marchesrano ra sân sớm đã thể hiện quá rõ điều đó (ai cũng ngạc nhiên) vì Marchesrano là người duy nhất bên phía Liverpool phần nào có khả năng kiềm chế Kaka bùng nổ.
Sau đó thì chuyện gì phải đến cũng đã đến, nhưng nó đến không từ từ và nhẹ nhàng mà dập uỳnh uỳnh xuống đầu Liverpool bằng sức mạnh tuyến giữa của Milan (ăn đứt Liverpool trong hiệp 2). Và chức vô địch Champions League lần thứ 52 đã thuộc về AC Milan trong 90′ phút thi đấu.