TP.Hồ Chí Minh 1.30 sáng ngày 21/01/2009 nhằm ngày 26 Tết Âm lịch.
Kính gửi: Ông Già Noel (hay còn gọi là Ông Già Tuyết)
Đầu tiên, nhân dịp năm mới – Tết Kỷ Sửu, con xin gửi lời chúc sức khỏe đến ông, để ông có thể tiếp tục đều đận phát quà cho các em thiếu nhi vào mỗi dịp Giáng Sinh hằng năm. Và cái lý do vì sao mà đến tận ngày hôm nay, tức là đã qua Noel được 1 tháng, con mới viết thư gửi cho ông là vì bữa đó con bận quá, không có thời gian để mà đi chơi nữa chứ huống chi mà viết thư cho ông. Vì thế ông đừng trách con nhé, con sẽ buồn lắm.
Tuy Noel đã qua rồi, nhưng con cũng như các bé thiếu nhi, muốn có quà trong đêm Giáng Sinh. Từ nhỏ con đã biết Ông là một người vô cùng tốt bụng, bọn trẻ con đứa nào nào cũng háo hức & vui mừng chờ Ông chui từ ống khói vào nhà chúng để tặng quà. Bọn nó thì toàn xin thú nhồi bông, trò chơi điện tử rồi 5 anh em siêu nhân, vớ va vớ vẩn. Nói thật với ông thì hồi nhỏ con cũng rất thích những cái thứ “vớ va vớ vẩn” này nhưng bây giờ con lớn rồi, xin cái đấy để làm dek gì.
Năm nay con cũng lớn rồi, tiền lì xì chắc hổng có bao nhiêu, mà có khi hổng có đồng nào. Thú thật thì con cũng có đi làm, mà làm 1 xài 10 Ông ạ. Con định năm nay lập sòng bầu cua hay bài cào gì đó kiếm vốn làm ăn lớn , mà tính con hiền lành, nhu mì, tốt bụng.. con sợ ăn của người ta nhiều quá chơi xong đứng dậy chúng hùa lại đập cho một trận là con tiền mất tật mang luôn.. Nói dzui dzậy thôi chứ con cũng không có máu cờ bạc, chỉ có máu “tiến lên” thôi ông à .
Con muốn xin cái khác và con cũng nói luôn là cái này nó đánh mạnh vào kinh tế ông ạ, rất mạnh là khác. Vì thế con không biết ông có chịu nổi không ? Nhất là trong thời buổi kinh tế suy thoái người người mất việc, nhà nhà thiếu cơm như hiện nay. Ông biết không, hồi nhỏ, Noel đối với con cũng như là một ngày bình thường như bao ngày khác, nếu không muốn nói là quá buồn chán.
Nhưng 6 năm trở lại đây, con thường đi ra đường với bạn bè trong đêm Noel. Con không ở nhà để đón một Noel ấm áp. Con ra đường để cảm nhận không khí ngày lễ, để cảm nhận một chút gió lạnh từ miền Bắc tràn vào và để cảm nhận sự vui vẻ & hạnh phúc của mọi người khi năm mới sắp đến. Nhưng con vẫn thấy thiếu cái gì đó ông ạ. Mà thật ra là con thấy thiếu nhiều lắm. Con thiếu một người để đi cùng mình trong đêm Giáng Sinh Ông ah. Nhưng con cũng không cần ông gửi cho con một con manơcanh hay người máy biết hành động & suy nghĩ giống như Doraemon đâu, mà cái con cần ở đây là …
Trước hết mời ông xem cái này:
https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_50D#/media/File:Canon_EOS_50D_20101017.jpg
https://www.amazon.co.uk/Canon-Digital-Camera-18-55mm-3-5-5-6/dp/B00131W8IW?th=1
Cái bên trên là “cái” Canon EOS 50D cái dưới là EOS 450D
Đây nữa Ông này
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41kZqsuc7OL._SS500_.jpg
Còn cái này là Canon Lens EF 70-200mm f/2.8L IS USM Telephoto Zoom
Ông thấy ko ? Nó rất đẹp Ông nhỉ và … nó cũng rất đắt nữa
Vâng! Cái nằm ở vị trí số 1 trong wishlist của con bây giờ đó. Đó là chiếc máy ảnh DSLR (tạm dịch là máy ảnh số ống kính rời). Nhiều bạn nói con sao mà “thích” nó thế. Nhưng tính con từ nhỏ đã thích lang bạt nay đây mai đó, lề đường là nhà, rừng núi là chốn dung thân, đi qua những ngày mưa con mới thấy yêu thêm những ngày nắng, đi qua ngọn núi này con mới thấy yêu con sông kia. Con yêu cảnh đẹp và nhất là trong những ngày lễ tết thế này, chỗ nào cũng đẹp lộng lẫy cả. Con ước con có máy để mà “ghi” lại những khoảnh khắc đó và đặc biệt những nơi mà hồi nhỏ con đã từng đi qua, con đều muốn “ghi” lại hết.
Thế cho nên Ông cho con nhé…
Nếu ông nhận được lá thư này (hi vọng ông cũng xài Blog) thì cái con muốn xin “chỉ có vậy thôi” 450D hay 50D tùy ông, nói chung là từ 450D trở lên ông nhé.
Đóng dấu cộc cộc.. ịt ịt (in thêm dấu vân tay cho nó sang)