Sáng thứ hai đầu tuần, mình ra quán cafe thật sớm để làm việc. Lần đầu tiên, ra quán cafe mà download đủ một phim HD nhanh nhất có thể, tốc độ tới ~5MB/s. Thường mỗi lần ngồi quán, mình lại muốn mua những tờ vé số để ủng hộ những người già. với nhiều lý do, họ phải cực khổ kiếm tiền, nhìn mình cũng xót.
Trúng vé số là điều chẳng ai nghĩ đến, nhưng ủng hộ hoài thì cũng không được. Nếu mình cho họ tiền thì có thể không tôn trọng họ. Vì vậy, mình luôn mua và gửi họ thêm chút tiền, 5.000đ, 10.000đ tùy theo. Nhiều người thì lại cho tiền, tuyệt đối không mua. Đời luôn mâu thuẫn, và mình cũng luôn mâu thuẫn.
Mà cũng ngộ, buồn buồn, ở nhà chán, mình hay ra quán cafe ngồi làm việc. Có đá banh, nếu trận nào hay thì coi, nhưng ra một quán cafe, có lẽ không “đơn giản” với mình.
Mình chạy vòng vòng để kiếm quán cafe nào đó để ngồi, nhưng cũng phải đặt “mục tiêu” cho riêng mình. Nghe thật là.. quải. Nào là quán nào ít khách tí, hạn chế tiếng ồn, cũng như tốc độ tải trang ổn. Rồi nào là xa xa cái chỗ mình ở, cho có không khí. Rồi quán chỉ cần là bình dân, bình thường thôi, không cần phải sang trọng. v.v Hehe, nói vậy cho dzui thôi, chứ thích là mình vào.
Giờ mình đang muốn kinh doanh mà không có vốn cũng nhức đầu thiệt. Thôi, giờ như vậy cũng hơi… hơi ổn rồi. Hây da, sao miễn cưỡng thế nhỉ? Mà thôi, đặt mục tiêu cao quá, với không tới thì đổ nợ.