Dư âm trận bán kết lượt về Champions League 2008/2009: Chelsea – Barcelona 1.1 (Barcelona vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách)
Trận đấu đã kết thúc cách đây 2 ngày, nhưng những dư âm đọng lại trong lòng những fan hâm mộ bóng đá nói chung và Chelsea nói riêng vẫn còn là rất nhiều. Một đêm tràn đầy cảm xúc, thứ cảm xúc không thể nói bằng lời, nó làm cho ta từ vui sướng như đang ở trên thiên đường bỗng chốc như rơi xuống vực sâu. Một thứ cảm xúc hụt hẫng, pha một chút thất vọng, chỉ một chút thôi. Nó “bóp ngẹn” bao nhiêu trái tim của những cổ động viên. Đêm ấy trời không lạnh bằng cơn mưa tầm tã ở Moscow cách đây một năm, nhưng thay vào đó là cơn lạnh toát ra từ con tim đang đau nhói.
Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 của Andrés Iniesta đã chấm dứt giấc mơ của Chelsea.
Mình lại thấy nước mắt của người đội trướng John Terry, anh đã tận tuy dẫn dắt cả “con tàu” Chelsea từ mùa giải này qua mùa giải khác. Anh cố chuộc lại lỗi lầm ở trận chung kết năm ngoái, anh đã làm tất cả .. nhưng mọi thứ đều không như mong đợi. Anh cố kìm nén nỗi đau để vào phòng thay đồ chúc mừng các cầu thủ Barcelona. Một cử chi cao đẹp của một người đàn ông trưởng thành biết chấp nhận thất bại và vượt qua nỗi đau.
Không đau sao được khi mà năm lần bảy lượt đội bóng của anh đều thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhìn M.Essien lầm lũi cúi mặt chậm rãi đi về cuối sân, Lampard thì ôm đầu ngó vu vơ lên trời, còn trên khuôn mặt của A.Cole, Alex, Bosingwa thì lộ rõ vẻ thất vọng, các thành viên trong Ban huấn luyện, các cầu thủ dự bị đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nó đến ở những giây cuối cùng của trận đấu. Tại sao nó không đến trong 2 hiệp thi đấu để Chelsea còn có thể chuộc lại sai lầm mà lại đến vào lúc tưởng chừng như Chelsea đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Một chiếc vé đến Roma dự trận chung kết với Manchester United vào ngày 27/5 tới. Cơ hội phục thù đã được vẽ ra, chiếc cúp vô địch Champions League – chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Thế nhưng…. bóng đá là như thế! Chẳng ai biết trước được điều gì…
Bàn thắng đẹp như mơ của M.Essien vào lười Barcelona ở phút thứ 9’
Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Ovrebo rút ra đối với Eric Abidal là một sai lầm tệ hại nhất, nếu không muốn nói là tồi tệ nhất lịch sử giải giải đấu này.
L.Messi dường như cũng đã khóc, có lẽ anh khóc vì đội nhà đã lọt vào chung kết. Tuy nhiên, hôm ấy anh đã có một trận đấu tệ nhất từ đầu mùa. Goal.com chỉ chấm cho Messi được 5,5.
Ở đây mình không bàn về chuyên môn trận đấu, vì hầu hết những ai đã xem trận đấu hôm ấy đều biết rằng Chelsea hay Barcelona vào chung kết cũng đều xứng đáng. Nhưng xứng đáng đi tiếp hơn phải là Chelsea. Tuy nhiên, trách trọng tài Ovrebo, trách định mệnh đã an bài không cho Chelsea lọt vào chung kết v…v vân vân những cái trách và những cái tiếc nuối thì cũng nên trách lại mình.
Phải chi Drogba bình tĩnh hơn, Lampard sắc sảo hơn trong từng pha lên bóng, Anelka mạnh mẽ & quyết đoán hơn thì có lẽ Chelsea đã kết liễu Barcelona trong 90’ phút của trận lượt về.
Tuy nhiên, cũng phải thông cảm cho họ, với những trận đấu mang tính chất sống còn như vậy thì những sai lầm là không thể trách được. Và bời vì họ đã chiến đấu như những chiến binh La Mã, chiến đấu cho chiếc áo màu xanh mà họ đang mặc trên mình, cống hiến cho người hâm mộ bóng đá một trận bán kết mãn nhãn và hơn hết – họ chiến đấu vì chức vô địch Champons League lần đầu tiên. Nhưng …
Thay cho lời kết, mình xin trích dẫn lại đoạn viết cuối bài viết của một fan Chelsea trên diễn đàn CFCVN.
http://chelseafc.com.vn/1582-Cong-ly-se-tro-lai!.html
Chelsea vẫn mãi là Chelsea dù cho vinh quang hay thất bại, và tôi vẫn mãi yêu Chelsea dù cho màu xanh không nhuộm thắm đất trời, vì Chelsea là một phần quan trọng trong cuộc sống. Những buồn,vui,nước mắt, tiếng cười của họ đã tan chảy trong tôi, ngập tràn một màu xanh tươi thắm trong trái tim đong đầy nước mắt của đêm nay. Chelsea ngày mai có thể sẽ khác, Chelsea ngày mai có thể sẽ đổi thay, nhưng trong tim tôi, Chelsea vẫn mãi là Chelsea, dù cho thời gian có phủ lên The Blues lớp bụi mịt mù hay bào mòn hy vọng, tôi sẽ mãi yêu Chelsea. Họ là lẽ sống, là tình yêu không bao giờ vụt tắt trong tim tôi. Chelsea ơi! Cố lên, chiến thắng vẫn còn, hãy giành cúp FA nhé, như một món quà an ủi cho chúng ta, như chứng minh rằng ít nhất công lý vẫn còn tồn tại trên cõi đời. Hãy gầm lên hỡi những mãnh sư kiêu hùng trong màu xanh hy vọng, gầm lên để xua đi bóng đêm tăm tối vây quanh, để mỗi ngày trôi qua nỗi đau sẽ chìm dần vào quên lãng, để những giọt nước mắt không còn vỡ nát trong tim và trả lại yên bình cùng sự công bằng cho Stamford Bridge. Cố lên, The Blues! (Copyright © Joe Cole)
1:30 09.05.2009
Hình ảnh: UEFA