Có một chú bé, khi xưa rất vô duyên, không biết ăn nói, chẳng biết cách lấy lòng mọi người. Bạn bè cũng có, nhưng chẳng bao giờ chú hiểu, người ta rất ghét tính của chú, chỉ vì xã giao nên người ta mới nói chuyện. Ngày qua ngày, chú bé cứ sống thế, vô duyên, kiêu ngạo, rất là buồn.
Có môt cô bạn, cô bé này cũng chỉ là một cô bạn bình thường thôi, nhưng chú bé lại thích chọc cô bạn này. Do đó một thời gian 2 người cũng khá thân với nhau, chú bé cứ hay chọc cô bé, và… thường thì bị mắng là vô duyên và bị tát một vài cái.
Ngày qua ngày, cứ mỗi ngày cô bé đều mắng chú nhóc là vô duyên, và đều tát chú bé (thiệt là khổ). Nhưng không hiểu sao, ngày nào chú bé không bị mắng vô duyên thì dường như không thể ngủ ngon. Thật ra chú bé cũng không phải là thằng cứng đầu, cũng rất hiểu bạn mình chứ, chú rất muốn thay đổi, nhưng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” và “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà.
Một thời gian sau, bỗng trong một ngày đi chơi rất vui, tối hôm đó chú bé mới hỏi: “Ủa, sao hum nay không mắng mình vô duyên nữa.”, cô bé nói: “Vì nhóc đã biết ăn nói rồi mà”. Thế là từ đó trong chú bé có một sự thay đổi rất lớn, thật là lớn, chưa bao giờ chú bé cảm nhận được tình cảm trong từng lời nói của mình.
Giờ đây lớn lên, chú bé đã thay đổi rất nhiều, biết ăn nói, biết lấy lòng người khác, biết diễn đạt tình cảm của mình, nhưng chưa bao giờ chú bé quên, cô bạn ngày xưa đó …
Và chú bé đó chính là… (dĩ nhiên) không phải mình.
Và tiếp theo…
Một người bạn của mình, tối thứ 7 tuần trước, online không biết làm gì, ngồi chat thì nghe được tâm sự của người bạn này…..
Có một người con trai, quen một người con gái, quen nhau đã một khoảng thời gian, nhưng vì hoàn cảnh, người con trai đó phải đi nước ngoài du học, đi khoảng 10 năm. Thế nhưng ngày chia tay người yêu mình, người ta lại vô tâm hững hờ chẳng chút quan tâm. Người con trai đó buồn, ngồi chat với mình để tâm sự, nhưng thật sự, cũng không trách người ta được, “Bạn đi 10 năm thì làm sao người ta chờ được” . Và mình cũng cảm thấy buồn vì điều đó nhưng biết làm sao được.
(Ảnh: Helena Lopes)