Mình lại quay về những sở thích và niềm vui của mình. Rảnh rỗi, mình lại mang laptop ra ngoài những quán café để làm việc. Đi đây đi đó, thoải mái vô tư lự, thu nhập của mình sẽ thấp lại. Hiện tại, mình không còn con đường nào để mình chọn, sức khỏe của mình không thể cho phép mình cố gắng thêm.
Đôi khi, mình nhìn lại, những gì mình đã làm trong tình thế như vậy, mình cảm thấy, mình cũng “nể” mình thiệt. mình cố gắng vượt quá giới hạn của mình, đến khi gục, mình lại trách mình, sao lại như vậy? Ừ thì, niềm vui của mình thôi mà. Ngoài những lúc giải trí, những lúc rảnh rỗi, mình chỉ lấy công việc là niềm vui, càng làm càng đuối. Hehe, mình đã mâu thuẫn rồi.
Thôi, lãng qua chuyện khác, mình có thích một người. Nói chuyện với bạn ấy cũng nghe lọt tai. Đỏng đảnh, tính tình thất thường, chất như đất Sài Gòn, nắng đó, rồi mưa đó. Nhưng rồi mình lại suy nghĩ vẩn vơ, mình có hợp với bạn ấy không nhỉ? Những cái rất trùng hợp và ngẫu nhiên với một vài tính cách.
Nhưng với Sài Gòn, mình yêu nó cái rụp, chẳng có thích hay không thích trăng sao gì ở đây cả. Còn tình cảm, từ thích… đến yêu một người, không đơn giản. Mình không có thời gian mà nghĩ đến nhiều và mình cũng lo cho mình chưa đến đâu.!
* Tiêu đề của mình là tên của một cuốn sách mà Nguyễn Ngọc Thạch vừa được phát hành. Những chữ cái chứa đựng sự hồn nhiên và lạc quan, đủ che lấp những cái nỗi niềm không vui của anh ta trong cuộc sống. Nhưng đặc biệt là, bạn ấy có từng nói với mình: “Sợ đến tuổi 25.”, làm cho mình phải suy nghĩ. Mà quên, hứa là mình không có nghĩ đến bạn ấy nữa.
09.09.2013
(Ảnh: Nik)