Đã lâu rồi, không biết viết blog là gì, mà có viết cũng chả biết “nói” cái gì. Mà không biết mình có vui buồn gì cũng xem như là chuyện đã qua hay là lớn rồi thì mình càng biết tiết chế cảm xúc hơn nữa. Thế mà mấy bữa nay sao buồn quá. Qua nhà nhỏ bạn, mượn cái cân nhà nó cân thử mới biết mình đã sụt mất 5kg. Nó còn chọc, sao mình giảm cân hay vậy, chỉ cho nó với. Mình nói, giỡn hoài, mấy tháng nay tui lo lắng nhiều chuyện, ngủ không đủ giấc. Nó chống chế, tui cũng thức khuya, nhưng mà chơi game, hehe.
Cuộc sống gần đây của mình cũng chả có gì đặc biệt, nhưng tâm sự thì cũng chất chứa. Bạn bè cũng khó mà nói, vì mình biết rằng ai cũng có nỗi khổ riêng nên thôi hôm nay mình sẽ tâm sự với cái Facebook xanh lè này vậy. Vào lại đây, đọc lại cái note năm rồi, nhớ lại những chuyện cũ, cũng không vui nổi. Cuộc đời mình, tính đến nay, thành công thì ít, mà sai lầm thì nhiều. Mình rút ra được một điều rằng, những cố gắng và thành công của mình thì ít ai thấy và nhìn nhận. Nhưng còn sai lầm thì ai cũng thấy được và chỉ trích.
Năm qua, mình có hợp tác với vài người bạn để mở công ty. Nghe qua thì có vẻ oai, nhưng mình cũng chỉ làm nhân viên bình thường thôi. Rồi hợp tác, bỏ nhiều công sức, sau gần một năm, mình lại tay trắng, lại bị thiếu nợ ngược lại. Một quãng thời gian quá khó khăn. Rồi ba mẹ lại trách mình, cả bạn bè cũng thế. Mình chỉ nói, biết sao được, chữ nhẫn của mình trong trường hợp này không phát huy tác dụng. Đã mất lòng tin một lần, vậy mà vẫn tin tưởng một lần nữa. Mình còn có thể trách được ai bây giờ?
Mình cười khẩy, hehe, mình vẫn luôn hết mình với bạn bè, dù đôi lúc vẫn bị nói là “hâm”, thậm chí còn bị hiểu lầm. Nhưng mình biết mình đang đi trên con đường như thế nào và bản thân mình cũng dễ chấp nhận. Nhớ lại người bạn gái chia tay đã rất lâu, nói một câu chia tay, mình cũng chỉ ừ gọn lỏn rồi thôi. Buồn đó, đau đó, nhưng mình thấy đã không mang lại được hạnh phúc, niềm vui cho người ta thì đành thôi vậy.
Lại có một người bạn có vẻ không thích mình. Mình cũng đoán được nguyên nhân vì sao, có lẽ là hiểu lầm. Nhưng người bạn này lại rất nhạy cảm, nếu mình giải thích thì có thể người bạn này cũng sẽ không tin và cho rằng mình đang biện hộ. Vì vậy, mình chọn cách im lặng. Người bạn ấy nghĩ về mình như thế nào cũng được, chỉ biết là mình chẳng có hiềm khích gì với bạn ấy. Chuyện này cũng vậy, mình đã thấy không có bước tiến triển gì trong một năm qua thì mình đã âm thầm rút lui. Chỉ đau một cái, hai chữ cảm ơn đơn giản thế mà anh bạn này cũng không thể nói ra được. Thật là thất vọng vì tính tình của anh bạn này lâu nay vẫn không thay đổi. Mà nói đến lại dễ tự ái nên mình chẳng góp ý được gì. Lúc bỏ đi thì mặt cứ đơ ra không chút cảm xúc. Chẳng hiểu!
Xâu chuỗi những vấn đề, mình nhìn lại những người đã và đang đi qua trong cuộc sống của mình. Người bạn thân nhất mười năm nay, người bạn gái cũ, người bạn mà mình vừa kể trên, những người bạn học, những người mà mình dự định sẽ làm ăn và hợp tác chung. Dĩ nhiên, không ai giống ai, nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là luôn luôn tự tin vào bản thân dù ở bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào. Ít khi dám can đảm nhận mình đã sai, và luôn luôn cho mình ở thế trên cơ. Mình nói ra ở đây, không phải là đang nói xấu họ, vì con người không thể toàn vẹn. Nhưng đến ngày hôm nay, mình không hiểu tại sao lại có những sự trùng hợp như vậy? Nó thật sự làm mình cảm thấy mệt mỏi vì không tìm được điểm chung khi gặp phải những vấn đề cần sự thỏa hiệp từ hai bên. Nhưng mà mình tâm đắc một câu nói là chơi với bạn thì hãy nhìn vào những điểm tốt và tích cực của bạn mà chơi. Vì vậy, mà đến nay, tình bạn của mình với một trong số họ vẫn tốt đẹp.
Cũng qua lâu rồi. Buồn thì cũng buồn, nhưng mình không hối hận vì hối hận làm gì khi mà mọi chuyện đã qua. Sắp tới, tháng 4, gia đình mình sẽ cất nhà mới. Nhà mình đang ở hiện tại cũng gần 25 năm rồi. Tính ra cũng gần nửa đời người. Vì vậy, chẳng trách sao ba mẹ mình vui lắm. Cả ngày bàn chuyện nhà cửa rồi coi nội thất, kiến trúc, đồ đạc mua ở đâu, như thế nào, để ở đâu, góc nào v..v
Cả căn phòng của mình cũng nhờ họ kêu công ty thiết kế nội thất giùm. Nhìn sơ qua thì rất đẹp và ấm cúng. Hôm nào rỗi sẽ up hình lên chia sẻ với mọi người. Nhìn chung là sắp tới cũng sẽ bận rộn vì phải dọn nhà. Và cũng có thể là lông bông, nay đây mai đó. Mẹ mình nói vui khi nghe mình nói, trước và sau nhà mình có hai căn nhà đang đập, inh ỏi cả ngày nên buổi trưa có muốn chợp mắt chút cũng không được, “Có gì đâu, mốt nhà mình cũng đập, thiên hạ đập qua đập lại cho vui”, hạ hạ. Ba mình thì sắp có được một mối làm ăn xuyên quốc gia. Nghe có vẻ oai, nhưng mà cũng chẳng lời được bao nhiêu. Coi bộ dễ nản nhưng mà cũng vui à nha! Riêng mình thì sắp tới cũng có vài kế hoạch mần ăn, khi xong xuôi sẽ chia sẻ với bạn bè sau.
Nhưng trước mắt hiện tại là mình đang thất nghiệp, nên chắc sẽ làm “nhà báo” một thời gian. Đợi nhà cửa xong xuôi là tháng 9 chắc sẽ tính tiếp. Hy vọng là đừng có “nhàn cư vi bất thiện” thôi. Nhưng mà hình như câu này lỗi thời rồi, “mốt” giờ phải là “rảnh rỗi sinh nông nỗi” thì hợp lý hơn. Phim điện ảnh gần đây không có gì đặc sắc nên tình hình là giờ mình đang luyện vài bộ TVB đang hot gần đây cho qua ngày như: On Call 36 Hours, 4 In Love , Đông Tây Cung Lược (bộ này vui mà chưa có người dịch vì mới ra). Cũng thú vị nhưng bây giờ chất lượng phim TVB chẳng còn hay và hấp dẫn như ngày xưa nữa.
Những ngày rảnh rỗi như thế này nếu mà còn chơi ảnh như ngày xưa thì có lẽ sẽ cầm cái máy đi lang thang chụp này chụp nọ rồi. Nhưng mà cái thú vui này quả thật là rất tốn kém, mình đã thấy được tương lai mù mịt nên đã rời bỏ cái con đường đầy “chông gai” này. Có điều kiện sẽ sắm lại chụp bậy bạ qua ngày. Post tấm hình dưới đây để nhớ lại cái trung tâm thương mại Eden đã đập bỏ 2 năm trước. Dạo trước buồn hay ra đây ngồi làm ly cà phê, giờ ra đây chỉ thấy hàng rào.
Trong Nam, những tháng này rất nắng nóng, chỉ có vài cơn mưa bất chợt không đủ làm cho không khí dịu bớt. Nhưng dù sao, nắng cũng đỡ hơn là mưa, vì mưa thì “bó cẳng” chẳng đi đâu hay làm gì được. Và mình thích nắng nên đặt tiêu đề như vậy mặc dù đang nóng… bỏ mịa ra. ^^ Với lại nghe người ta nói, đặt tiêu đề như vậy, dễ câu comment phải “hơm” mọi người?