Khốn nạn quá! Cái mainboad hư một lần giờ đây nó cứ dở chứng hoài. Cách đây một tuần tưởng là hư card màn hình vì màn hình không lên hình nên chạy đi mua cái card khác 600.000đ, còn cái card cũ đưa qua cho ông bác (vậy mà chạy ngon lành). Đem đi bảo hành, nó ngâm cho 3 tuần, giờ nó trả lại nhưng cứ điên điên khùng khùng. Không có tiền mua main khác, mà cái mainboard này giờ không có sản xuất nữa (4 năm rồi), đi sửa thì cũng xấp xỉ giá tiền mua hồi đó. Mà mua cái mainboard khác thì phải thay tòan bộ cái CPU (để cho tương thích cái Main đó), vậy là không có hư cái card mà là hư cái mainboard. Đã mất tiền còn không được gì.
Ra tiệm NET hồi đó mình hay chơi mới biết cái thằng trông coi tiệm NET đã bị đuổi việc rồi. Cái thằng đó cũng hơi hơi… khốn nạn y như cái Main của mình. Khách chơi có nhiều cái không biết nên hỏi nó, nó làm lơ đã thế còn chửi khách. Hồi đó có game online PTV, tối ngày Công Thành Chiến. Bà sư trong chùa ra viết mail, đang viết không hiểu sao mà bị mất hết, bả mới hỏi nó cái này sao sao, cái nó nói: “Tại bà đó, không chịu save giờ mất sao tui biết”. Hết thuốc chữa!
Đó là lúc không có bà chủ, đến lúc bà chủ ra quản lý thì ngoan cực kì. Mình đang ngồi, chẳng đụng gì tới ảnh, còn ảnh đang chơi thấy bà chủ tới, cái rồi lại hỏi: “Em có uống nước gì không?” hay đại loại “Em có cần gì không” . Thấy bà kia đang soạn thảo văn bản cái bay dzô hỏi: “Chị có cần em chỉ gì không”. Ra vẻ ta đây chìu chuộng khách. Khẩu phật tâm xà!
P/s: Máy hư, không online được 10 ngày nay, ra tiệm NET ngồi mà cũng không biết làm gì, viết vài dòng. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.
(Ảnh: Athena)