Đêm nay, lại có một thằng cặm cụi ngồi viết blog. Nó suy nghĩ nhiều lắm, nhưng muốn biến những cái suy nghĩ ấy thành những con chữ sờ sờ trên màn hình thì thật không dễ chút nào. Blog không phải để cho một mình mình xem, đôi lúc muốn set Private lắm, để mình có thể thoả sức muốn viết gì thì viết, chẳng ai dòm ngó. Nhưng như thế mình sẽ không kiểm soát được & đôi khi đọc lại mình chẳng biết mình viết cái gì. Quả thật nói không sai khi viết blog cũng là một cách để làm mình trưởng thành hơn.
Có lần một người bạn mình nói: “Tôi không muốn viết Blog nữa, vì Blog làm tôi cảm thấy những suy nghĩ của mình bị chi phối”. Bạn ấy không hiểu rằng: “Không ai kêu bạn phải viết tất cả những suy nghĩ của bạn lên blog cả, bạn cảm thấy điều đó có thể chia sẻ được thì bạn viết, còn cảm thấy không thì đừng”. Điều đấy đâu có gì là khó hiểu?
Mình cảm thấy có chút mệt mỏi, vì không lúc nào mình không thôi suy nghĩ, mà không nghĩ lại không được. Mà nghĩ rồi thì cũng chẳng giải quyết được gì, thế mà vẫn cứ phải nghĩ (mình hoàn toàn không có ý nói chuyện huề vốn ở đây). Mình cũng muốn đi nơi nào đó có thật nhiều cảnh đẹp, hoà mình với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành để quên đi cái không khí ngột ngạt ở Sài Gòn này mà chẳng được.
Đôi lúc mình cũng tự hào rằng mình đang ở cái đất Sài Gòn, nơi mà mình đã ở đấy 20 năm, nơi mà ở đấy có đủ loại người, đủ thành phần, nơi mà những người ngoài Bắc, Trung, ai cũng đổ vào làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Nhộn nhịp là thế, nhưng cũng có lúc mình muốn đi xa thật xa & sống ở một nơi khác bình yên hơn chỉ vì chính những điều trên mình vừa nói làm cho cuộc sống nơi đây khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Sài Gòn! Dễ sống nhưng cũng khó sống.
Con người – đứng trong những hoàn cảnh, tình huống khó xử, mang tính quyết định, có người quyết định đúng, có người quyết định sai. Quyết định đúng thì thành công, quyết định sai thì thì thất bại. Chắng ai muốn thất bại, có lẽ thế ! còn mình …. Mình luôn muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Mình chẳng cần ai cả. Có lúc mình sai mình cũng chẳng biết… nhưng mình thích thế. Tự lập à? Tự cao à? Dĩ nhiên là không rồi. Thật ra không một ai có thể thành công chỉ với năng lực của mình. Nó phải được xét đến nhiều yếu tố, trong đó dĩ nhiên phải có cả may mắn. Nên với mình, nếu có thất bại thì cũng không phải là một cái gì đó quá thảm hại. Nên mình phải biết chấp nhận, và cố gắng vượt qua cũng như rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. Đó cũng là điều mình muốn chia sẻ.
Và giờ đây, mình đang đứng trước ngưỡng cửa có thể thay đổi cuộc đời mình, mình không biết mình có quyết định đúng hay không? nhưng nếu thất bại thì mình cũng sẽ đứng lên và làm lại từ đầu thôi.
Mấy hôm nay, đang chat Yahoo!Messenger bỗng dưng bị out ra và hiện thông báo “You have been signed out because you signed in on a different computer or device”, cứ liên tục như thế. Mình sinh nghi và lập tức đổi password ngay. Tiếp theo, mỗi lần online từ tiệm net về, mình luôn đổi password và clear mọi thông tin từ Firefox, IE mặc dù tất cả các tiệm net bây giờ đều cài chương trình đóng băng (tạm gọi là sau khi restart thì mọi thứ trở về như cũ, virus die sạch sẽ). Thế mà mình vẫn rất cẩn thận.
Thiết nghĩ, đây cũng là một việc quan trọng để bảo vệ mình tránh khỏi những phiền phức sau này, nhưng tại sao mình lại cẩn thận trong những việc quan trọng mà lại quên cẩn thận trong những việc nhỏ nhặt nhất?
02.22AM 29.08.2008