Một buổi sáng thức giấc, bỗng thấy trong lòng xen lẫn nhiều cảm xúc. Trăn trở cũng có, bồi hồi cũng có, và đâu đó gợi lên một nỗi buồn man mác.
Đối với những người Việt Nam nói chung thì hôm nay là mùng 1 Tết, nhưng đối với riêng mình, nó đơn giản chỉ là một ngày thứ hai nhưng có điều nó khác thứ hai của những ngày bình thường khác ở chỗ là hôm nay không ai phải bộn bề, lo toan cho một tuần mới mưu sinh & trăm ngàn công việc đang chờ đón.
Mình – nói là không trông mong thời khắc giao thừa qua năm mới thì cũng không đúng, nhưng có điều mình cảm thấy sao nó diễn ra nhanh quá. Ít nhất là trong ba năm trở lại đây. Thậm chí, năm ngoái.. đi đâu gặp ai, mình cũng thốt lên câu nói: “Ủa ! hôm nay là mùng 1 Tết đó à” – mình không biết và mình cũng không thể kiểm soát được mình đang nói điều gì nhưng trong tiềm thức, nó bắt mình phải thốt lên như thế.
Cuối năm, nhìn những người công nhân vội vã đón xe khách về quê, bỗng dưng mình cũng muốn mình được như họ. Mình muốn quê mình là nơi có những cánh đồng xanh rợp màu lá, những bờ ao, con sông mà nơi đó lũ trẻ chiều nào cũng chạy ra để tắm & vui đùa. Đêm đến, lại nghe tiếng ếch ộp kêu và những đốm sáng mập mờ phát ra từ những con đom đóm. Và hơn hết, mình muốn quê mình là một nơi nào đó thật xa xôi, ít ai biết đến, để những khi mình buồn, mình chán nản .. mình còn có thể về đó mà tìm sự bình yên. Nói là vậy thôi, nhưng thật ra mình không thể không yêu quý nơi mình sinh ra được, bởi nhiều khi đi xa mình lại thấy nhớ nó nhiều lắm.
Tết – với mình sao khác mọi người quá. Nào là không đi chùa cầu phước, không cúng giao thừa vào lúc nửa đêm, không tiễn ông Táo “về trời”, trong nhà thì cũng chẳng có lấy một cái bánh mứt, bánh chưng, bánh tét, hạt dưa, hạt điều v..v Kinh tế khó khăn nên ba má mình cũng không mua những thứ ấy để đãi khách như vài năm trước đây nữa. Nhà mình thì bé như cái “lỗ mũi”, bỏ chừng vài tiếng dọn dẹp là lại đâu vào đấy, thế nên Tết với mình cũng không có khái niệm “dọn dẹp nhà cửa”.
Bạn bè mình, họ có anh, có chị, có em, riêng mình thì chỉ có lấy một người anh họ đã sắp đến tuổi lấy vợ và xa quê hương đã 6 năm nay. Bạn bè chúc Tết, mình cũng chẳng buồn chúc lại họ. Còn bây giờ, ai ai cũng đi chơi, thì mình lại ngồi viết lên đây những dòng này.
Sài Gòn – sáng mùng 1 Tết – đường xá thật vắng lặng.
9.20 26/01/2009
Ảnh: Marisol Benitez