Một đêm với rất nhiều cảm xúc mà không có gì có thể diễn tả được. Quả là một trận chung kết trong mơ. Trận đấu đã đưa người xem lần lượt trải qua các cảm giác vui sướng, hạnh phúc & hụt hẫng rồi lại thất vọng. Những trận đấu như thế này thì tốt nhất là không nên để cho người yếu tim xem.
“Mưa đã rơi trên sân, máu cũng đã chảy trên gương mặt của các cầu thủ & nước mắt của niềm vui & nỗi buồn của fan hâm mộ hòa trộn vào nhau”
Chúc mừng Manchester United đã vô địch Champions League năm nay. Họ đã chiến đấu với một ước mơ về cú ăn ba lịch sử (1999). Họ đã chiến đấu như những nhà vô địch của Premier League 2008. Manchester United đã cố gắng ở cả mùa giải và họ xứng đáng là nhà vô địch.
Có thể họ may mắn, có thể những trận gần đây họ đá với lối chơi phòng ngự phản công thực dụng của Ý …v..v Nhưng Manchester United vẫn là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên cũng phải kể đến một chút may mắn ở đây. Đó đã là một phần của bóng đá và mình cũng rất buồn khi may mắn không thuộc về Chelsea ngày hôm nay. Nếu may mắn có thể giúp Manchester United thoát khỏi những bàn thua mười mươi khi Lampard & Drogba sút bóng vào xà ngang & cột dọc thì may mắn cũng đã giúp Chelsea thoát khỏi những bàn thua trông thấy từ Ronaldo, Tevez.
Nhưng người thất vọng nhất về mình trong trận đấu ngày hôm nay có lẽ là trung vệ – đội trưởng John Terry. Anh đã từ người hùng của Chelsea khi cứu nguy một quả sút chính diện vào khung thành của Ryan Giggs để lại rồi chính anh lại là người sút ra ngoài trong loạt sút penalty 11m. Nhưng có lẽ, chẳng ai dám trách anh. Trước trận đấu, cầu thủ của cả 2 đội đều lo sợ mặt sân sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu nhưng rồi trời lại đổ cơn mưa như trút nước xuống …
“Thiên đường chỉ cách Chelsea một quả sút bóng vào lưới của Terry nhưng anh đã bị trượt chân trong lúc sút và bóng đã bay ra ngoài”
… và rồi Anderson đã gây áp lực lên Anelka bằng một cú sút thật sự quyết đoán – số phận của Chelsea đã kết thúc từ đây. Mình không buồn vì Chelsea đã thua, mình cũng không buồn vì Terry đã sút hỏng phạt đền. Thậm chí mình rất tự hào vì các cầu thủ, vì họ đã chiến đấu không biết mệt mỏi.
Chelsea thì đã trắng tay mùa này nhưng chiếc cúp vô địch Ngoại Hạng Anh dành cho Manchester United chỉ càng chứng tỏ thêm tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của các cầu thủ Chelsea. Họ đã có một cuộc rượt đuổi ngoạn mục vào những vòng đấu cuối & cũng đã thắng Manchter United trên sân nhà ở vòng 36 giải Ngoại Hạng Anh.
Năm mùa bóng trôi qua kể từ thời Claudio Ranieri, Jose Mourinho & Avram Grant, nỗi đau lớn nhất có lẽ là 2 trận thua trước Liverpool ở Bán Kết C1 năm 2005 & 2007. Và hôm nay , lần đầu tiên vào chung kết để rồi thất bại, lịch sử đã không ghi tên Chelsea.
Tiếc cho Terry, anh đã khóc không biết bao nhiêu lần khi Chelsea thất bại, anh khóc như những đứa trẻ mới lớn… nhưng đó là những giọt nước mắt của một người đàn ông trưởng thành trên cương vị đội trưởng của một CLB và sau này có thể là đội tuyển Anh. Tiếc luôn cho cả một tập thể luôn biết vượt qua khó khăn để đến với những trận đấu lớn.
“Nước mắt không làm cho ta quên đi thất bại nhưng nước mắt có thể xoa dịu nỗi đau”
Mình thì không khóc, bóng đá chỉ là một trò chơi thôi mà, mình chỉ thầm nghĩ là không biết bao giờ Chelsea mới có thể vô địch Champions League. Nhưng mà không sao, mình đã chờ bốn năm rồi, có chờ thêm nữa để có thể thấy một ngày nào đó Chelsea sẽ bước lên bục vinh quang của giải đấu danh giá nhất Châu Âu này cũng không sao. Vì mình tin, Chelsea sẽ có ngày như thế. Còn về Manchester United, chúng tôi hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu và nói với các bạn rằng:
“Chúng tôi không hề thua kém các bạn về đẳng cấp, chúng tôi chỉ kém may mắn hơn các bạn mà thôi”
… và cuối cùng mình chỉ mong sao, các cầu thủ Chelsea đã làm nên trận đấu ngày hôm nay sẽ không ra đi, vì đồng tiền & danh lợi trước mắt.
6:15 22.5.2008
(Ảnh: 90min, How They Play)