Blog

Viết nội dung

viết nội dung

Chào mọi người, khoảng chiều nay, có vợ thằng bạn của mình nói mình gửi phòng làm việc của mình cho ông chồng coi, vì ổng khá bừa bộn. Tuy nhiên, mình vẫn bênh ông bạn này, cụ thể, chắc ổng giỏi nhiều cái quá, nên sẽ bị hao hụt đi những thứ khác, chẳng sao cả, miễn nó đừng hôi thúi là được. Smile Bạn hãy nhìn Bill Gates những ngày đầu khởi nghiệp, phòng làm việc khi ấy rất nhỏ và chỉ toàn là máy tính và máy tính.

Quay lại phòng làm việc của mình, mình đã làm việc ở căn phòng này đã 13 năm rồi, trước đây cũng có một cái tivi ở khoảng trống tường bên trái, nhưng từ lúc cắt cáp truyền hình đi thì mình cũng không còn coi nữa, tivi cũng bán đi. Hiện tại thì có mua máy chiếu giá rẻ rảnh thì chiếu Youtube coi.

Riêng về tủ, có một số tờ báo, sách mà mình mua khi xưa, thực tế, nó nhiều gấp 10 lần, nhưng mình đã bỏ thùng, quăng lên kho hết rồi. Đọc nhiều nó sẽ khiến cho bạn viết tốt hơn, cách sắp xếp dàn ý, bố cục bài viết sẽ được rành mạch hơn, và cũng như bổ sung kiến thức nhiều hơn. Mình rất thích đọc báo & tạp chí, hồi nhỏ là mình đã hay đọc ké những tờ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng,.. của ba má đặt theo tháng, và mình đọc không bỏ sót một chữ nào cả, đọc cả ngày cũng không cảm thấy chán. Nhớ hồi lớp 5, mình lấy một tờ báo An Ninh Thế Giới mang vô lớp rồi chia sẻ cho bạn bè đọc chung, híc.

Mà có lẽ, mình cảm nhận thôi, chính vì đọc nhiều, viết nhiều, nó lại làm cho mình cẩn thận hơn trong mọi thứ. Vì để lên một bài viết, bạn phải đi tìm hiểu nội dung, hoặc có được một ý tưởng nào đó, rồi khi nó ra thành chữ, xuất bản/phát hành cho mọi người đọc, thì cái đó chính là cái kết quả, cái đích sau những nỗ lực, tìm tòi, cố gắng của bạn trước đó.

Mình hay tìm mọi gốc rễ, vấn đề để rồi giải quyết. Chẳng hạn như ông bạn của mình, đích thực là miền Tây, sinh sống từ nhỏ, quen cách nói sai chính tả, đó là một kiểu “độc lạ miền Tây”, riêng biệt, không sao cả. Nhưng nếu bạn viết bài, viết báo, bạn phải tôn trọng người đọc. Như chú ấy làm công việc “thu mua, trao đổi, ký gửi đồng hồ”, nhưng chú ấy lại quen cách nói thân quen, và bị ảnh hưởng khi viết nội dung. Chú ấy dùng từ “ký gởi” trong mỗi lần đăng bài, và trong chính tả tiếng Việt sẽ không có từ “ký gởi” này. Do đó, mình đã đi tìm hiểu vì sao chú ấy lại viết sai chính tả, lặp lại thường xuyên như thế này, và lý do thế nào thì bạn đã biết rồi.

À mà bật mí với mọi người là mình đã từng mua cuốn từ điển tiếng Việt ở Fahasa Nguyễn Huệ để mình có thêm những vốn từ cũng như có thêm nhiều ý tưởng hơn khi viết bài, viết truyện. Mà chưa xem được bao nhiêu thì mình đã cho cô bạn kia rồi. 

Nhớ lại khi xưa mình viết Những phần mềm máy tính hay ho, chẳng hạn như: Phần mềm nghe nhạc hay trên Windows XP. Thế là mình lên mạng tải về cả trăm cái, rồi mình thử từng cái phần mềm một, mình tìm ra những cái độc lạ, cái nào xuất sắc nhất? cái nào dùng ổn định nhất? cái nào có giao diện đẹp nhất? cái nào dễ dùng?? Nhưng khi mình viết bài chia sẻ ra, thì nó chỉ có khoảng hơn 200 chữ trở lại mà thôi, một góc nhỏ tờ báo.

Điều này nó sẽ phản ánh lên 2 điều:

  • Người đọc hoặc một ai đó trong cuộc sống, nếu họ không có được những suy nghĩ sâu sắc, họ sẽ không thấy được những sự cố gắng của bạn trước đó. Họ chỉ nhìn vào kết quả hiện tại để đánh giá. Và những người như thế này, họ sẽ không bao giờ là bạn của mình.
  • Và điều thứ 2, mọi thứ thành công của bạn sẽ đều trải qua một thời gian dài, nó làm cho bạn phải cố gắng mỗi ngày, không thể vì trước mắt mà bạn dễ buông xuôi, làm ăn cẩu thả. Hãy chăm chỉ dù cho nó không có ra tiền ngay bây giờ, nhưng bạn sẽ có được những cái khác mà bạn không biết được trong tương lai.

Mình nhớ lại mình ra tiệm NET thuê 7-8 tiếng để “làm việc” (thật ra là nhà mình cũng có mạng nhưng sử dụng mạng ADSL rất là tốn tiền), và mỗi lần mình đi là mình tốn vài chục ngàn. Rồi về nhà mình lại tiếp tục test phần mềm, rồi nhuận bút mình nhận được lúc đấy chỉ có 80 ngàn đồng thôi. 80.000đ này thật sự là cũng lớn thời điểm đó, nhưng rõ ràng là mình bị lỗ rồi.

Cập nhật: Híc, mỗi lần mình ngồi máy nào là mình mất thêm 30 phút quét spyware, malware giùm cho người ta nữa chứ, haha.

Nhưng theo thời gian sau đó, mình ra đời làm ăn, kinh doanh, việc viết nội dung tốt giúp mình có được những bài giới thiệu/quảng cáo tạm gọi là ổn. Nó hỗ trợ rất nhiều cho công việc kinh doanh của mình, thật sự là trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình, mình không cần phải nhờ ai viết giùm lời giới thiệu/quảng cáo gì cả.

Và công việc test phần mềm lại kích thích trí não của mình nhiều hơn, mình đoán thế, bởi hiện tại, mình rất thích những công việc liên quan đến việc phân tích chi tiết, nhiều số liệu/con số, càng nhiều cột lại càng thích. Nói chung là rất thích đào sâu, gốc rễ như đã nói ở trên.

Nghe tới đây thì toàn những cái hay ho??? Tuy nhiên, mình cũng có điểm yếu đó là khi mình chưa giải quyết xong cái này thì mình không thể nào có thể tập trung qua công việc khác được. Đó là lý do mình phải tự lên plan thì mình mới có thể làm cùng lúc nhiều việc được. Nếu bạn hoặc sếp nào đó yêu cầu xen ngang vào công việc mình đang làm, thế là mình sẽ bị rối. Nếu việc đó rất quan trọng, có thể giúp đỡ được một ai đó, mình sẽ chấp nhận.

Nếu mình tập trung phân tích sâu xa một dự án nào đó, hoặc đang feel cảm xúc nào đó với một vấn đề như “Con gái có bầu ở tuổi 15 thì tương lai sẽ đi về đâu??” (lưu ý là mình đang ví dụ), thì đầu của mình sẽ tập trung suy nghĩ kiểu như:

  • Chà! Thế thì học hành ra sao nhỉ?
  • Ba má 2 bên sẽ phản ứng ra sao? như thế nào?
  • Đẻ hay không đẻ?
  • Đẻ rồi sao nuôi? Tiền đâu mua sữa?
  • v..v (thật ra là cũng còn liệt kê thêm nữa, chừng này thật sự là chưa đủ với Hoàng ấy) ^.^

Bỗng chốc có thằng bạn gọi, alo Hoàng ơi, tao có cái này hay ho nè, cafe không? Không, tao đang có bầu rồi, cút. Smile Kiểu thế, do đó nếu mình ngưng ngang lập tức, mình sẽ phải tự đi tìm cảm xúc lại lúc đó, sẽ mất nhiều thời gian hơn, công việc của mình sẽ kéo dài hơn tí xíu.

Trong nghề diễn viên, nếu họ diễn xuất sắc quá, nhập tâm đỉnh cao quá, họ sẽ phải mất một thời gian ngắn để xả vai thì họ mới có thể diễn một bộ phim khác được. Đây là họ tôn trọng nghề nghiệp của mình cũng như tôn trọng nhà sản xuất. Rõ ràng, mình đang bay với cái này rồi thì sẽ không thể bay qua cái khác được. Nghe đâu giống như nghệ sĩ, muốn book lịch phải báo trước 7-8 ngày. tết nguyên đán 2009

Tới đây cũng là hơn 1000 chữ, tương đương một bài viết mình hay đăng báo, thôi thì lâu lâu, cho mình sẻ chia với anh em, bạn bè, để hiểu mình hơn. 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
error:
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x