Nép mình trong góc của một quán cà phê, hắn lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời ảm đạm và bắt đầu chuyển mưa. Hôm nay là ngày thứ bảy nhưng quán không đông khách, có lẽ vì ai cũng đang hối hả chạy về nhà, rồi nằm dài thưởng thức một bộ phim kinh điển nào đó với tách trà nóng. Hoặc cũng có thể chẳng ai xem cái quán này là nơi lý tưởng với ý nghĩ đơn giản chỉ là… để trú mưa.
Ngọn đèn từ góc tường hắt ánh sáng xuống khuôn mặt gầy gò của hắn. Hắn kêu một ly cà phê đen pha sẵn, hơi khác với thường ngày một chút. Kể từ khi Phượng ra đi, hắn không còn thói quen uống cà phê phin nữa. Hắn mất đi cái cảm xúc khi nhìn vào những giọt cà phê đen quánh từ từ rơi tõm xuống đáy ly. Bỗng chốc đã hơn một năm rồi sao?
Một năm kể từ khi cô nói với hắn: “Mình chia tay đi anh”. Trước đó, hắn và Phượng đã có khoảng ba năm yêu nhau. Cô đến với hắn cũng lặng lẽ như chính con người hắn. Cô yêu cái tính chân thành, lạnh lùng, đôi khi hài hước và cũng lắm trẻ con của hắn. Hắn nhìn thấy trong mắt cô một tình yêu mãnh liệt, một sự khát khao luôn muốn vươn lên, khẳng định mình. Vậy là yêu nhau.
Nhưng hắn đâu ngờ chính sự khát khao của Phượng mà hôm nay hắn phải ngồi đây đấu tranh với những dòng cảm xúc lẫn lộn. Những tháng ngày cô đơn của hắn cứ lặng lẽ trôi đi. Hắn nghĩ tháng năm rồi sẽ làm cho hắn quên được cô. Hắn vùi lấp cuộc sống của mình vào những ngày làm việc không ngơi nghỉ. Hắn xóa hết những tin nhắn trong folder mà trước đây hắn đã từng đặt tên là “em yêu” trong điện thoại. Rồi email, rồi cả nick Yahoo! Messenger. Hắn làm tất cả để dứt bỏ hình bóng của cô ra khỏi những suy nghĩ của hắn.
Nhưng rồi khi đi ngang qua những con đường quen thuộc, những góc phố yên bình, hắn lại nghĩ đến cô. Nơi đây đã mang cô đến với hắn trong một buổi chiều mùa hè đầy nắng. Sao giờ đây, hắn thấy trống trải thế này?. Hắn yêu Sài Gòn, nơi hắn sinh ra, nơi cho hắn bao kỷ niệm của tuổi thơ, của tuổi học trò. Hắn lại càng yêu nơi này biết bao khi nó đã vun đắp đủ đầy cho tình yêu của hắn. Ai đó đã từng nói: “Khi cô đơn, tốt nhất là nên rời xa nơi đã gây ra…”. Nhưng đi đâu cho được khi mà hắn đã đặt cả tình yêu của mình vào đấy.
Hắn nhớ lại những lần hắn chờ cô dưới góc cây này, nhớ những lần hắn dầm mưa để chạy đến chỗ hẹn cho kịp giờ với cô vì hắn biết cô đã chờ hắn ở đấy và hắn không muốn người mà hắn yêu phải chờ đợi hay lo lắng cho hắn. Người ướt sũng, hắn lạnh, khắp người run bần bật nhưng vẫn cố ghìm tay lái để chở cô đi, đôi khi chỉ là một nơi mà cô muốn đến.
Rồi hắn nhớ đến những đêm dài thức trắng chỉ để chờ gọi cô dậy ôn bài cho một kỳ thi quan trọng. Hắn nhớ ngày trước Giáng Sinh, hắn hí hoáy cả đêm để làm cho cô một tấm thiệp. Hắn viết vào đấy những lời chúc cho cô, cho hắn, và cho tình yêu của cả hai. Sáng ra, hắn mang đi in và dúi vào tay cô, và không quên dặn cô là khi về hãy mở ra. Cô làm theo lời hắn. Đêm về, mở ra, đọc, rồi cô khóc, khóc vì vui sướng, vì hạnh phúc… Còn hắn, hắn cũng vui, vui vì biết rằng hắn đã mang hạnh phúc đến cho người mà hắn yêu thương.
Đêm về, hắn lại nghĩ đến cô, người con gái nhỏ xinh mà hắn yêu thương. Tự trong đáy lòng, hắn biết rằng hắn yêu cô hơn bất kì người con gái nào mà hắn đã từng yêu. Những ký ức chìm sâu xuống tận đáy lòng cứ ngỡ đã quên nhưng lại dấy lên. Bao ký ức chợt ùa về. Hắn nhớ cô biết dường nào, hắn muốn chạy đến bên cô, ôm chặt cô vào lòng, hôn lên môi cô và nói cho cô biết rằng, hắn còn yêu cô nhiều lắm. Yêu cô còn hơn chính bản thân hắn.
Hắn cầm điện thoại và định nhắn cho cô: “Anh nhớ em nhiều quá, không biết giờ này em đang làm gì, có nhớ anh không?”. Nhưng hắn không làm được. Hộp tin nháp của hắn đầy ngập những tin nhắn không được gửi đi và bị ngắt đoạn giữa chừng: Anh nhớ em, không biết giờ này em đang làm gì … , anh nhớ em quá… , anh nh… , anh … , a… .
Hắn không cho phép mình làm như thế, chia tay rồi cơ mà, còn gì nữa đâu mà nhớ với yêu? Hắn buông điện thoại xuống, thở dài. Rồi hắn khóc. Khóc cho mối tình không có đoạn kết của hắn. Nước mắt của hắn không tuôn trào, giàn dụa nhưng lại chầm chậm nối nhau rơi làm cho nỗi đau của hắn mãi không dứt.
Ngoài trời, những giọt mưa đang hối hả rơi. Playlist nhạc của quán “chạy” đến bài Chiều Nay Không Có Em của Xuân Phú. Trước đây mỗi khi nghe những bài nhạc kiểu như thế này, hắn phải đặt mình vào nhân vặt trong bài hát để cảm nhận, còn giờ đây…
“Chiều nay mình lang thang trên phố dài.
Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn.
Không có em đường xưa giăng mắc mây trôi.
Chiều nào hai đứa chung đôi.
Lặng nhìn mùa thu lá rơi.”
Một năm cứ ngỡ như là mới hôm qua vậy… Thời gian trôi đi không chờ đợi ai. Ừ! mới hôm qua, ta còn yêu nhau, nay đã không còn là của nhau. Hắn làm bài thơ này tặng cho cô như để nói hết những tâm sự còn dở dang của lòng mình…
“Em biết không khi thấy em mỉm cười,
Là trong anh ngập tràn những hạnh phúc.
Bao khó khăn nhọc nhằn cũng tan biến,
Để rồi anh lại yêu em nhiều hơn.
Em có hay bấy nhiêu lần em khóc,
Là ngần lần anh muốn được bên em.
Ủi an em bằng tình yêu tràn đầy,
Để cho em một bờ ai ấm áp,
Tựa đầu vào để thấy được bình yên.
Em hỏi anh : “Yêu em đến dường nào?”.
Anh trả lời: “Khi em thôi yêu anh”.
Em nghẹn cười hạnh phúc thay lời nói,
Em sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời.
Nhưng rồi mùa hè mang em đi.
Mang em đi xa như những cơn gió.
Cuồn cuộn thổi không biết chừng bến đỗ.
Anh lấy gì chở che cho em đây?
Anh chỉ mong ngày em thấy mỏi mệt.
Khi không còn động lực em bước tiếp,
Hãy quay về tìm chút yêu thương anh.”