Mở bài
Lâu rồi không viết cái gì lên cái blog của mình, không biết có ai còn nhớ mình không đây. Giờ ngồi đây lảm nhảm có khi hổng ai thèm đọc. Vị chi cũng gần một năm kể từ ngày cái entry “Sự khởi đầu mới” ra đời, ra đời xong tịt ngòi luôn hạ hạ.
Giải thích cho cái lý do này là tại vì tui không thích Facebook. Không thích là không thích thế thôi, không có gì thay đổi được cái “không thích” của tui. Thật ra là do Facebook không có chế độ copy/paste trực tiếp các mã code như các mạng xã hội khác, post entry cũng hơi… bị khó khăn và không cho tùy biến giao diện (theme) theo sở thích v..v Từ đó, tui “chán” luôn Facebook và không vào nữa … Xong! mở bài (ngắn gọn và xúc tích) hehe ^_^
Thân bài
Gần một năm qua, thật là có nhiều chuyện đáng để nói. Buồn có, vui có nhưng tình hình là buồn nhiều hơn vui. Cũng qua hết rồi nên chẳng muốn nhắc lại làm gì. Mà tính thằng này vui thì chia sẻ buồn thì để trong lòng, không phải thằng này sống nội tâm nhưng bởi vì nó nghĩ còn những nỗi buồn nỗi đau lớn hơn thế mà người ta vẫn vượt qua được và sống tốt thì tại sao mình lại không thể? Đơn giản thế thôi. Nhưng ơn giời mà thằng này lúc nào cũng lạc quan và yêu đời, hạ hạ.
Giờ là tháng 3, Sài Gòn tháng này thường nắng mưa thất thường. Ra đường nóng rát như lửa thiêu bỗng nhiên mưa ào xuống, chưa kịp chợp mắt thì nó nắng lại, may là giờ chưa có cơn mưa nào như thế. Giờ ngồi đây blog liếc cười hè hè nhớ lại thời gian này năm ngoái, phải nói đúng chất bụi đời. Do nhà sửa nên phải qua nhà thằng bạn xin ở ké một thời gian, một thằng bạn tốt nhưng tính tình không được bình thường nên không ai chơi với nó, mình chơi với nó nhưng không có khùng. 😀
Ngày nào cũng ăn cơm bụi 10 ngàn, rẻ nhưng ngon còn khuyến mãi thêm chén canh chua, ăn xong no nằm một đống. Sài Gòn vật giá leo thang đố bà con tìm được quán nào như vậy. Chuyện là nhà nó ở ngay trong chợ Bà chiểu, sáng ra chưa bị cái đồng hồ báo thức kêu dậy thì đã bị mùi thức ăn bay lãng vãng bắt mình phải dậy nạp năng lượng rồi.
Thời gian đầu chưa biết đi đâu, cũng không có việc gì làm, chạy qua nhà thằng bạn ngủ từ sáng đến chiều, tối về lại ghé nhà thằng bạn này ăn cơm rồi ngủ lại nhà nó luôn. Đêm khuya mịt mờ 2, 3 giờ sáng ghiền đá banh mà tivi nhà nó để trong phòng ông bà già, thế là phải lôi đầu nó dậy kêu nó… “mở cửa cho tao mày”, thế là bị nó chửi một chập … “khùng hả mày, điên hả mày #@$%”.
Thế hóa ra “chơi với nó mình còn khùng hơn nó”, giỡn chứ tui ghiền coi đá banh lắm, tằm xàm bá láp một hồi nó cũng chịu mở cửa cho mình, bởi vì đơn giản nó là một thằng bạn tốt (nhưng bị khùng) . Chạy lòng vòng ngoài đường kiếm quán cà phê để coi. Coi xong mệt quá, xin chủ quán cho ngủ lại luôn. Cảm giác đúng là… yomost.
Tháng 4, tháng 5, tháng 6 tui không nhớ có tiết mục gì đặc biệt, mà có tiết mục gì tui cũng chẳng nhớ nữa. Mà thực tế là tui cũng nhớ có nhiều tiết mục mà hình như là không có tiết mục gì đặc biệt nên tóm lại là tui không có tiết mục gì để mà nhớ.
Ngày đầu tiên của tháng 7, sinh nhật thằng bạn, mua cái bánh kem to đùng tặng nó xong để quên ở chỗ nhậu thế là mất mẹ. Dzô karaoke xỉn xỉn hát bậy hát bạ xong làm bể cái ly, thật là hay ho quá. Một điều kỳ lạ trong tháng này của mình là có đến 20/31 ngày uống cà phê. Bệt có, vỉa hè có, quán sang, quán xịn, quán cùi, quán cóc, đèn mờ, đèn sáng v..v có đủ … Bởi dzậy ta nói, tháng đó làm bao nhiêu đổ dzô tiền cà phê hết. Buồn cũng cà phê, vui cũng cà phê, tối ngủ… cũng cà phê! rồi thì đêm về làm con ma đêm… trèo nóc nhà làm thơ và ra bài thơ con cóc dưới đây.
Tháng tám thu về, lòng man mác buồn
Vu lan tháng chín, vào chùa thắp nhang
Tháng mười chạy ẩu, công an túm cổ
Hạnh phúc tràn đầy, tháng mười một ấy
Tháng mười hai đó, Xi-Gêm (SeaGames) lại về
Đội nhà thua cuộc, tui buồn biết bao
Làm gì chả nhớ, tháng một ới ơi
Tháng hai buồn đời, lên núi ăn chay
Ngồi đây nham nhảm, là tháng ba nè.
Kết bài
Dạo này nhiều việc quá, cảm thấy chút căng thẳng, thời gian này cũng thật sự là khó khăn, hy vọng mọi việc êm xui. Sắp tới có nhiều dự định, chừng nào thành công sẽ chia sẻ với bạn bè, nói trước sợ bước không qua. Sẽ vui hơn khi có một cái gì đó của riêng mình.
12.03.2010
(bài viết thứ 2 trên Facebook) ^^