Giờ đã là cuối tháng 2, bữa giờ mình lu bu nhiều chuyện, thật là mệt mỏi vì suy nghĩ cũng nhiều, đôi lúc muốn dứt bỏ hết, nhưng không thể… Có lẽ vài tuần nữa, rảnh rang hơn chút, sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi bụi lên Đà Lạt 1 tuần. Vài ngày nữa là sửa nhà, cuộc sống có hơi xáo trộn một chút nhưng biết sao được. Nhà mình cũng xây lâu rồi, giờ thì cũng không đến nỗi xuống cấp nhưng có điều là sắp tới phải cho người ta mướn, phải sửa & bố trí lại toàn bộ.
Kể đến chuyện mất đồ, ma xui quỷ khiến mất gì không mất toàn mất những thứ có giá trị. Năm ngoái mất cái máy chụp hình & cái đồng hồ ba tặng. Nếu như cái máy chụp hình là do thiếu cẩn thận, gửi xe quên đem vào, bị “chôm” và cái đồng hồ thì mình biết ai lấy nhưng không muốn nói (biết sao được – hoàn cảnh gia đình người ta như vậy) thì vừa ra Tết năm nay bị giựt điện thoại, xui thật.
Đang đi trên đường thì mình có điện thoại, lúc nào mình cũng tấp vào lề đường để nghe chứ không bao giờ vừa lái xe vừa nghe cả, xui cái là thằng ăn cướp nó đi chầm chậm tới mình không chú ý rồi nó giật, nẹt bô, đề 3 .. ùn ùn, rồi ngu luôn . Mình không hề nghĩ nó là ăn cướp vì nó đi rất thản nhiên, sau đó mình đuổi theo được 50m rồi nó rẽ kia xong mất hút, có la cướp nhưng không ai đuổi theo, thế là toi cái N73 ME.
Buồn một phần vì nó là điện thoại mình rất thích, đời 2006, dành dụm đến cuối năm 2007 mới đủ tiền mua. Thời đó nó là chiếc đt đầu tiên của Nokia chuyên để “chơi” nhạc (bây giờ có thêm Express Music). Mình thích cái tính năng đó nhất thôi. Chụp hình 3.2 hồi đó cũng là khá ok (giờ 5 chấm 8 chấm búa lua xua). Xài được hơn một năm thì mất híc. Giờ mình đang xài điện thoại cùi, ráng vài tháng, hè có tiền nhất định sẽ mua lại con này.
P/s : Tiêu đề “lừa tình” – bố cáo mất điện thoại! Haizz…
Ảnh: John Salzarulo