Mấy hôm nay đêm nào cũng 3, 4 giờ sáng mới ngủ thành ra buổi sáng ngủ như chết. Hôm nay mình phải quyết tâm thực hiện “nếp sống văn minh”, đi ngủ sớm. Và vào lúc 0 giờ 45 phút, mình đã leo lên giường ngủ.
… 3 tiếng sau
Đang nằm ngon giấc bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt nho nhỏ (hình như là một cái xoảng). Nghi ngờ, rút nhanh cái headphone đang nghe nhạc ra khỏi tai, nằm yên lặng nghe, vẫn nghe tiếng, có khi nào tụi ăn trộm nó đột nhập không? Chưa gặp ăn trộm bao giờ nên cũng không biết chúng nó giỏi cỡ nào, nhưng tốt nhất là chẳng nên xem thường chúng, bởi vì chúng có khả năng hành động cực nhẹ nên nhiều người bị trộm là thế.
Do đó, mình nằm yên, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, chứ đâu dám nhảy ào ra, đang tối thui, chẳng thấy gì mở cửa phòng chạy ra nó nghe tiếng, lỡ nó thủ đồ chơi, nó cho một dao thì … lên đảo. Nằm thêm tí nữa lắng nghe, lần này thì tiếng rõ ràng rồi, có khi nào nó đang dắt 2 chiếc xe ra đường không? Nhỏ nhẹ ngồi dậy, bước rón rén lại cửa phòng & mở khoá (dù đã cố hết sức nhưng vẫn gây tiếng động nho nhỏ, không biết thằng ăn trộm nó có nghe không), nhìn ra lan can thì cửa vẫn khoá.
Rón rén nhìn xuống cầu thang, xe vẫn còn, cửa vẫn đóng, không có thằng ăn trộm nào hết. Vậy tiếng động của ai, vừa bước xuồng cầu thang thì nguyên con chuột to cỡ bằng cái nồi cơm điện nó chạy ngang qua.
Lúc đó thì suy nghĩ được gì nữa, tỉnh rồi, ngủ nữa cũng không được. Online không thấy ma nào. Lúc ấy đã gần 4 giờ rưỡi, mình lấy xe ra đường chạy vòng vòng, mua ăn một gói xôi mặn của một cô bán quen. Về nhà vừa ăn viết viết entry này, viết xong rồi thì bây giờ ngủ lại, kaka!
(Ảnh: linh.6am)