Tối nay, Hoàng chỉ định ra đây ăn cháo lòng thôi. Nhưng khung cảnh con đuờng yên tĩnh, vắng vẻ, thôi thì Hoàng ăn gỏi gà, chai Tiger. Hoàng ngồi lâu lâu một chút, 3, 4 tháng Hoàng cũng chưa quay lại đây. Thôi thì, say say chút, về nhà, ngủ ngon.
Hoàng vừa ăn, vừa ngắm dòng người qua lại, ngồi nghĩ ngợi abc, xyz, bồi đầm già xì thúi hẻo gì đó. Và rồi Hoàng ăn cũng xong. Ngon – bổ – rẻ. Hoàng lấy xe về. Mọi khi thì Hoàng sẽ lại đi Đinh Tiên Hoàng về như mọi khi, nay Hoàng “ngẫu hứng”, quay ngược lại Hai Bà Trưng để về. (Địa điểm: Nguyễn Thị Minh Khai – Mạc Đỉnh Chi).
Con đuờng Hai Bà Trưng có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ với Hoàng, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc, con đuờng này ít có camera dọc đuờng. Oh, bởi thế, Hoàng chạy nhanh lắm, tối lại ít xe, Hoàng chạy vù vù như bão, chớp mắt Hoàng tới ngã 4 Phú Nhuận huyền thoại rồi. Hoàng rẽ phải, Hoàng lại về con đuờng Phan Đăng Lưu “xanh tươi” dù 2 bên không có cây.
Hoàng đi qua con đuờng Phan Xích Long đuợc 20 mét thì Hoàng thấy một chiếc xe 4 bánh hiệu gì không thấy rõ, tông mẹ con lươn, nát banh cái đầu. Hoàng lẩm bẩm lẩm bẩm, má, cái gì vậy. @@ Và kể từ đó. Hoàng bắt đầu giảm ga lại, đạp số. Hoàng thong thả từ từ về nhà. Trời rất đẹp, gió mát, chút lành lạnh.
Hoàng đã về tới hẻm nhà mình rồi, bỗng nhiên, Hoàng thấy một anh Grab nằm dài ra đuờng. 3, 4 người vây quanh. Hoàng tò mò, nhiều chuyện, nên vừa cất xe vô nhà, Hoàng đi bộ ra coi ảnh bị gì. Haizz, hóa ra là ảnh bị xỉn. Mấy anh chị kia nói ảnh gọi cho người nhà đón về đi. Anh có vợ con gì không? Thế rồi ảnh nói “Tôi không cần“. Oh, Hoàng giải tán, đài truyền hình đến đây là hết.