Mặc cho ai là người vô địch, là người Việt Nam – mình vẫn mang một nỗi buồn, một sự nuối tiếc nhưng chắc chừng ấy không đủ để diễn tả tâm trạng của bao người con đất Việt lúc này. Nhưng hãy nhìn lại,thật bình tâm để nói về các cầu thủ của chúng ta. Ai cũng hiểu bóng đá là như thế luôn chứa đựng những bất ngờ có lẽ mà vì thế nó là môn thể thao vua. Chúng ta đã hi vọng, đã khát khao, đã đợi chờ, đã lo lắng và cuối cùng… thất bại. Mình thấy nhiều người đã khóc, đó là những cảm xúc bất tận mà bóng đá đem lại và hãy biết cảm ơn những cầu thủ của chúng ta vì điều ấy!
Người Mã mới là người vô địch, cũng dễ hiểu thôi vì đây là bóng đá. Điều làm mình ấn tượng ở trận đấu này không phải chiến thắng của người Mã mà là các cầu thủ Việt Nam, bạn có nhớ gương mặt của thủ môn Tấn Trường khi anh gượng đau để thi đấu, chắc hẳn lúc ấy anh nhìn thấy một màu đỏ yêu dấu trên khắp các khán đài, nhìn thấy những con tim háo hức đang cùng chung nhịp đập dưới lá cờ tổ quốc.
Bạn có nhớ nhưng nỗ lực cản phá quên mình của Long Giang, những pha đi bóng ở những phút cuối cùng của Thành Lương, và nõ lực ghi bàn của Mai Tién Thành và nhiều… nhiều nữa. Tất cả những nỗ lực đó không mang về chiến thắng nhưng mình thấy tự hào về các anh. Chúng ta đã cho bạn bè thấy ý chí chiến đấu kiên cường của chúng ta, kiên cường cho tới tận phút 96’ của trận đấu.
Người Mã đã vô địch nhưng với mình chiến thắng không phải là tất cả. Mình yêu những con người đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Đâu đó đằng sau những giọt nước mắt ở Vientiane, mình hiểu có một dòng máu nóng vẫn đang chảy trong huyết quản mỗi người con đất Việt.
Mặc cho ai là người vô địch, hôm nay mình vẫn thấy những lá cờ tổ quốc được giương cao và nếu mình ở Vientiane mình cũng sẽ làm như thế bởi một điều: Chiến thắng không phải là tất cả và mình vẫn tự hào vì các cầu thủ của chúng ta! Hãy cũng tiến lên và bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2010 vào cuối năm tới.
12.2009
Ảnh: vikhoa © vnphoto