Blog

Nước mắt đàn ông!

nước mắt đàn ông

Chắc hẳn bạn từng nghĩ rằng xưa nay khóc chỉ dành cho phụ nữ, còn đàn ông là phái mạnh thì hoàn toàn không có chuyện khóc lóc? Điều này mình có thể chấp nhận. Nhưng một khi người đàn ông đã khóc tức là khi đó họ đã mất đi một cái gì đó quý giá nhất. Họ biết điều đó sẽ gây đau khổ cho chính bản thân họ nhưng họ vẫn làm. Họ làm vì biết nó sẽ mang lại hạnh phúc cho một người khác, người mà họ thật sự yêu thương. Họ không cao thượng, nhưng họ thuộc tuýp người sống vì mọi người. Khi đó bạn thấy họ lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng thực chất những giọt nước mắt của họ đang âm thầm chảy trong tim.

From: Bình Phương | Thủ Đức ngày 14 tháng 4 năm 2008 | Copyright © Danong.com

Tôi quen em trong một dịp thật tình cờ. Khoảng thời gian đó tôi đang có chuyện buồn về gia đình. Nên khi gặp em, sự vui vẻ, hóm hỉnh của em đã giúp tôi thấy rằng cuộc sống này thật đáng yêu, rằng điều không vui của tôi chỉ là chuyện nhỏ. Sau một thời gian tôi ngỏ lời yêu em và em đã đồng ý.

Nhưng hôm nay ở chính nơi mà tôi đã gặp em, tôi lại thốt nên lời chia tay. Em ngồi sát bên tôi, giọng thì thầm: “Anh nói là mình chia tay, anh có thể cho em biết lí do được không?”. Tôi đáp rằng lí do thì rất nhiều, người ta có thể đưa ra hàng trăm, hàng vạn lí do. Nhưng nếu thật sự đã không còn yêu nhau thì chia tay thôi em ạ! Vì lí do thật ra chỉ là một cái cớ để người ta kết tội lẫn nhau, như thế sẽ không vui cho cả hai. Giọng em mỗi lúc càng ấm ức và nức nở hơn: “Anh nói là không yêu em, vậy trước đây những lời anh nói với em toàn là giả dối sao? Những sự chăm lo mà anh dành cho em hoàn toàn không có nghĩa gì sao? Em thật sự chẳng hiểu gì cả?”.

Sau một lúc dằn lòng tôi đã quyết định nói ra tất cả sự thật, nói ra cho em biết được lí do mà tôi rời xa em. Cho dù chính điều đó làm bản thân tôi thật sự đau đớn. Tôi không phải là người nhỏ nhen, hẹp hòi nhưng những việc mà em đã làm khiến cho tôi phải suy nghĩ nhiều. Những cử chỉ, hành động của em với tôi nhưng tôi vẫn không cảm nhận được chút yêu thương nào cả đã khiến tôi nản lòng.

Và khi tôi vô tình đọc được lá thư mà em định gửi cho người đó thì tôi mới thật sự hiểu. Bấy lâu nay, chính tôi là người ngộ nhận chăng? Vậy là em đã nhận lời yêu người ta, một người con trai khác đẹp và giỏi hơn tôi, người ta đã ngỏ lời với em trước khi đi du học ở Mỹ. Những lời lẽ trong thư thật tha thiết và tình cảm, có phải chăng đó cũng là những lời mà em đã dành cho tôi?

Em không nói gì và cũng không chối cãi. Em chợt thốt lên: “Anh đã biết sao anh không sớm nói lời chia tay? Anh vẫn chăm sóc và lo lắng cho em. Anh có dụng ý gì đây?”. Tôi đáp trong sự đau khổ tột cùng: “Đúng vậy khi gia đình em còn nhiều khó khăn anh không muốn em phải đau khổ thêm. Anh muốn được chia sẻ cùng em. Khi em ốm yếu, anh muốn được bên cạnh chăm sóc cho em, được nhắc nhở em uống từng cử thuốc. Khi cha mẹ em cãi nhau, anh muốn là bờ vai để em gục vào để khóc thỏa thuê, để được nghe những lời tâm sự của em trong nước mắt. Nhưng hôm nay em đã thành đạt, gia đình em cũng đã vui vẻ, hạnh phúc. Anh chẳng còn lí do gì để bên cạnh em nữa”.

Tôi và em chợt rơi vào khoảng không im lặng. Như sợ mình không kiềm lòng được, sợ mình sẽ làm một điều gì đó dại dột, tôi đứng dậy và bước đi. Tôi ngước nhìn lên bầu trời cố tỏ vẻ lạnh lùng mà mắt tôi rươm rướm nước. Tôi khóc cho một cuộc tình, khóc cho một kết thúc mà tôi đã biết là sẽ đến từ lâu.

Em vẫn ngồi đó, không níu kéo. Khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày một xa. Không biết rồi mai đây trên đường đời, chúng tôi có còn gặp lại nhau? Nhưng dù sao tôi vẫn không cảm thấy hối tiếc vì tôi đã yêu thật sự.

(Ảnh: Tom Pumford)

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
error:
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x