Sáng nay, mình đi gấp, trời nắng nên mình không mang theo áo mưa. Mình lên TTBH để lấy cái Samsung Note của người bạn, để chủ nhật này ra Vincom chờ đợi, xếp hàng để đổi được cái Note II mới. Tuy là khó khăn nhưng mình đã hứa với người bạn, giúp đỡ anh em, được hay không thì cũng không sao.
Bất ngờ trời mưa nên mình phải trú tạm, mình chờ nửa tiếng thì mưa lại lớn hơn. Mình thấy một bà cụ lớn tuổi đẩy chiếc xe đựng ve chai cũng ghé vào để trú mưa. Trong lúc chờ thì bà cụ dọn dẹp đồ đạc lại cho gọn gàng, nhưng mà chiếc xe nặng quá nên nó đã ngã qua một bên. Mình dựng đứng lại chiếc xe và giúp bà cụ mang những vật dụng vào lại. Có thêm một cái tủ lớn để chứa sách vở, báo chí, đồ đạc vào trong luôn, để mưa không vào. Bà đưa hết đồ đạc vào cái tủ lớn đó và phủ thêm mấy cái áo mưa lên trên và buộc dây lại để chắc chắn mưa không vào.
Mình suy nghĩ, đẩy một chiếc xe nặng như vậy, cồng kềnh, lại dễ lật ngã, trong lúc trời mưa lớn, mình không biết bà có sức khỏe để mà đi không nữa?. Lúc này trời mưa lâm râm, chưa dứt hẳn, vậy mà bà cụ vẫn tiếp tục đẩy chiếc xe đó đi. Mình rất ái ngại thời điểm khó khăn như vậy. Mình hỏi bà cụ, bà có đẩy được không ạ? Rồi mình nói để con đẩy cho, gần đây thôi mà. Nhưng bà cụ không chịu, chỉ cảm ơn mình thôi. Nếu mình có ai coi xe, ai quen biết, hoặc có chỗ gửi gần đó, thì mình đã phụ giúp bà cụ rồi. Mình đành chịu, bà vẫn tiếp túc đẩy xe đi, đứng trong mưa nhìn bà cụ thấy cũng xót xa thật.
Chờ thêm 5 – 10p thì một ông bác lớn tuổi bị hư cái xe, rồ ga không được, đẩy xe vào chỗ trú mưa, nhờ mình đạp số giùm. Mình đạp nhưng không lên, có thể là bugi bị ướt. Ông mở lên thì thấy cọng dây nối bị chuột cắn, chạy một hồi thành ra bị đứt. Mình thấy công việc mình không gấp nên nói ông, chờ mình một chút, chạy đi kiếm chỗ sửa xe rồi để con đẩy xe ông đi tới chỗ đó.
Mình chạy đi kiếm, may mắn là cũng gần đó, nên quay về và đẩy xe bác ấy đi. Trong lúc đẩy xe, bác ấy nắm tay mình để không lạng. Tới chỗ sửa xe, mình cũng ướt hết rồi, nên cũng thưa bác, mình đi tiếp công việc của mình. Bác có hỏi thăm, mình đang học Đại Học hả? Đang làm nghề gì. Mình thì đang bập bềnh, nên tạm nói là con làm việc này việc kia, không ổn định. Vậy mà ông cũng khen, giỏi nhỉ, thiệt cái tình.
Mình kể ra cũng không có ý muốn chia sẻ lòng tốt của mình làm gì, bởi ai trong hoàn cảnh này cũng hành động như mình mà thôi. Trong cuộc sống, rất nhiều người khó khăn, một bà cụ mỗi ngày đi kiếm ve chai để về bán, nhưng sức khỏe còn đâu mà làm những công việc nặng nhọc, vất vả ngoài đường làm gì? Và một ông bác, có lẽ cũng tầm 8x tuổi với bà cụ, nhưng dù yếu, mỗi ngày ông vẫn mang cái cặp táp cấp 1 để đi đón cháu. Họ vẫn chấp nhận tất cả.
Thôi thì mỗi người có mỗi cảm nhận cuộc sống khác nhau, chỉ biết là anh em cũng như mình nhìn vậy để mà cố gắng nhé.!
(Ảnh: Jessica Knowlden)