Híc, đêm qua về nhà cũng gần 2h sáng. Phải công nhận rằng đường phố về khuya thật khác lạ, từ không khí đến cảnh vật. Mọi thứ thật tuyệt, yên tĩnh, vắng vẻ, một mình đi một đường, mọi vật dường như đang ngủ (ngay cả con người cũng thế – tất nhiên). Tui vẫn chưa về ngay và lang thang một chút bên dòng sông ấy, nước chảy bình yên, trời hơi se lạnh, gió thổi qua thật nhẹ. Yên tĩnh đến lạ lùng…. và sẽ tuyệt hơn khi những ánh đèn đường vàng vọt ấy tắt đi, không gian sẽ hoàn toàn yên bình. (ăn chuối đã).
Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên về khuya thế, buồn buồn tui cũng xách xe chạy vòng vòng ngoài đường sáng đêm. Bà con cô bác thì cứ sợ về như thế lỡ gặp chuyện gì thì sao. Nhưng riêng tui thì chẳng sợ gì cả. Sài Gòn mà! Đường nào mà không có đèn đường, thậm chí 2 – 3 giờ sáng ở những khu kinh tế, chợ, khu công nghiệp lại còn rất nhộn nhịp là đằng khác. Khỏi sợ cướp, mà tui cũng chả có cái gì cho nó cướp, có cái thân quèn, tụi bây muốn gì, nhậu không.
Về nhà ngủ một giấc tới trưa… đồng hồ sinh học của tui có vấn đề, trưa dậy lại ăn cơm online, chiều chiều tối tối lại đi học (không đi học thì ngủ) và rồi lại… abc. Có bao giờ thời gian trôi đi qua mà ta hoàn toàn không để ý? có bao giờ tình yêu đã có ở trong ta nhưng ta vẫn không hề biết? có bao giờ và lại có bao giờ…?
Thursday, 01 November 2007, 23:06:23
(Opera’s blog – entry duy nhất bên cái mạng xã hội My Opera này)
(Ảnh: Max Ho)