Bóng Đá

Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010: Việt Nam vs Malaysia – Niềm tin nơi đâu?

vietnam malaysia aff cup 2010

Từ quá khứ vẻ vang…

Bóng đá Việt Nam và Malaysia chưa bao giờ tồn tại nhiều ân oán như bây giờ bởi trên thực tế, Malaysia chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Việt Nam. Tính từ năm 1995 cho đến trước trận chung kết SEA Games 25 vừa qua trên đất Lào, Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau tổng cộng 12 lần, trong đó Việt Nam hiện áp đảo với 8 trận thắng, 3 trận thua và một trận hòa.

Trong số các chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, có một trận đấu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam khó bao giờ quên, đó là trận bán kết trong khuôn khổ SEA Games 2003 được tổ chức tại nước nhà. Ở trận đấu này, dù đã dẫn trước U23 Malaysia 3-1 nhưng U23 Việt Nam lại để cho đối thủ gỡ hòa 3-3 (trong đó có quả  phát bóng lên thành bàn của thủ môn đội bạn) và phải nhờ đến pha đánh đầu xuất thần của Phan Thanh Bình ở phút bù giờ thứ nhất, Việt Nam mới có được chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Malaysia. Đội tuyển ta, sau đó lọt vào chung kết, nhưng lại thua đau trước người Thái ngay tại Mỹ Đình.

Ở các kì SEA Games tiếp theo, U23 Việt Nam đều có các chiến thắng trước Malaysia với các tỉ số 2-1 (bán kết SEA Games 2005), 3-1 (vòng bảng SEA Games 2007), 3-1 (vòng bảng SEA Games 2009).

Còn ở trong khuôn khổ Tiger Cup (tiền thân AFF Suzuki Cup), Malaysia chỉ thắng được Việt Nam một lần duy nhất với tỉ số 3-0, đó là ở trận tranh hạng ba ở Tiger Cup 2000.

… đến hiện tại cay đắng.

Với chiến thắng vang dội 4-1 trước U23 Singapore ở bán kết SEA Games 2009, U23 Việt Nam ngẩng cao đầu và giành quyền vào chơi trận chung kết với U23 Malaysia. Bao nhiêu sự kì vọng, tâm huyết, niềm tin vào chiếc Huy Chương Vàng thứ hai (sau 50 năm chờ đợi) môn bóng đá nam tại SEA Games được đặt lên đôi chân của các tuyển thủ. Những tưởng “vàng đã nằm gọn trong tay”, ấy vậy mà ta lại để “vàng rơi”. Nước mắt của Mai Xuân Hợp đã nói lên tất cả.

Những nỗ lực cản phá quên mình của Long Giang, những pha đi bóng thần tốc của Quả Bóng Vàng 2009 – Thành Lương, cũng như những cố gắng trong việc đưa bóng vào khung thành của Mai Tiến Thành v.v ở những phút cuối đã không thể mang lại một kết quả có lợi nào cho đội tuyển nước nhà. Một năm sau, ta lại thua trước người Mã.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup lần này trên đất họ, ta không phải thua một bàn nữa, mà là… những hai bàn. Người hâm mộ đặt ra câu hỏi liệu về Mỹ Đình, ta có trả được món nợ sòng phẳng này trước Malaysia hay lại nợ chồng oán chất?

Nguyên nhân thất bại?

Nhìn chung, chúng ta thua không hẳn vì Malaysia đã đá nhỉnh hơn toàn diện, mà bởi vì họ biết chắt chiu từng cơ hội có được. Nếu như bàn thua đầu tiên là do bóng đi quá xoáy làm bóng bất ngờ đổi hướng thì ở bàn thua thứ hai, Tần Trường đã rất xuất sắc đẩy bóng sau cú sút xa đầy ngờ của đội trưởng Safiq Rahim, thế nhưng trước pha băng vào đệm bóng cận thành của Safee thì anh chỉ có thể bó tay.

Ở hiệp một, chúng ta còn tạo ra được những cơ hội rõ rệt về phía Malaysia, nhưng sang hiệp 2, các cầu thủ có dấu hiệu xuống sức và lộ rõ vẻ căng thẳng và mệt mỏi (điển hình là Phước Tứ và Tấn Tài), và vì thế, ta tỏ ra lép vế trong các pha tranh chấp.

Một lý do khác mà người hâm mộ có thể thông cảm là do HLV Calisto đã mất đến cả năm cầu thủ chủ chốt do chấn thương đó là: Việt Cường và Quang Thanh (Ông Calisto đã nói rằng đây là hai hậu vệ cánh tốt nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay bởi khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, cũng như khả năng hỗ trợ tác chiến của hai cầu thủ này luôn giúp cho những miếng tấn công biên, vốn là thế mạnh của chúng ta được phát huy tối đa và hiệu quả).

Và như ta đã thấy, Đình Đồng và Huy Hoàng đã không thể làm tốt vai trò mà Việt Cường và Quang Thanh để lại, khi Malaysia đã bỏ hẳn phương án tấn công trung lộ và liên tục khoét sâu vào hai vị trí trọng điểm này.

Ta lại mất thêm tiền vệ kỳ cựu và đầy kinh nghiệm trận mạc Tài Em do bị giãn cơ. Minh Châu đã được HLV Calisto thay thế nhưng anh đã không còn là Minh Châu của năm 2008 nữa (thời điểm đó anh được xem là một trong những tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam). Tiếp theo là án treo giò của Trọng Hoàng do anh đã bị thẻ đỏ trong trận đấu ở vòng bảng với Singapore. 

… và niềm tin bất diệt.

Rời Bukit Jalill với hai bàn thua trắng, ta vẫn còn đó 90’ phút ở trận lượt về trên Mỹ Đình. Với một “nhiệm vụ bất khả thi” là nếu muốn đi tiếp, đội tuyển Việt Nam phải ghi được ba bàn và giữ sạch lưới. Chỉ cần một bàn thằng, vâng, chỉ cần một bàn thắng từ Malaysia thôi, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ sụp đổ. Ngược lại, nếu ta có bàn thắng dẫn trước, mọi chuyện có thể sẽ trở lại như đúng quỹ đạo của nó.

Nhưng bóng đá là thế, ta chẳng thể nói trước được điều gì, ngày hôm nay bạn là người hùng, nhưng ngày hôm sau bạn là tội đồ, cũng như thế, ngày hôm nay, bạn là người chiến thắng, nhưng ngày mai, bạn đã là kẻ thất bại.

Có bất công không? Có cay đắng không? Điều đó giờ đây không quan trọng nữa, quan trọng là các cầu thủ ta – những người đang mang trọng trách bảo vệ ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á, hãy chiến đâu đến hơi thở cuối cùng như “chân lý” Fighting mà người thầy tận tụy Calisto đã truyền cho các anh. Hãy cho đội bạn, hãy cho thế giới, và hãy cho người hâm mộ xem bản lĩnh của mình – Hỡi những chàng trai đất Việt!

P/s: Bài viết được mình gửi cho báo Thể Thao Văn Hóa, được một số bài báo trích dẫn lại, đặc biệt là Yahoo!News Vietnam.

Ảnh: Getty

[Update 25.1.2018]

Kỷ niệm vui

Một bài viết cũ của mình 8 năm trước, chợt mình nhớ lại, rồi đi tìm lại, vậy mà vẫn còn được giữ lại. Khi ấy, bài viết này được mấy trang báo mạng trích dẫn lại. Có cả báo Người Lao Động, báo Bóng Đá trích dẫn để nguồn, còn Yahoo News Việt Nam thì để hẳn lên luôn trang chủ, nhớ lại cũng rất thích thú. Tuy nhiên, đây không phải là bài viết đầu tiên của mình.

Mình bắt đầu viết báo vào hè 2005, thời vẫn còn cắp sách đi học. Khi ấy, bài viết được đăng lên, mình được 80.000đ đến 120.000đ. Số tiền thời điểm đó phải nói là rất lớn. Vui không thể tả, mình lên tòa soạn để nhận tiền nhuận bút, họ tặng lại tờ báo đó mới keng. Sau đó, mình trích…. 2 – 3 chục ngàn ra quán net, tìm hiểu thông tin để tiếp tục cho ra bài. 🤨 Ở nhà, sử dụng Dial-up (truy cập Internet qua đường dây điện thoại), rất tốn tiền nên mình không sử dụng. Chủ yếu mình viết về những bài viết hướng dẫn, thủ thuật, kỹ thuật, phần mềm hay liên quan đến máy tính, công nghệ. Mình viết được mấy bài nữa thôi, hết hè là mình nghỉ, bước vô năm học mới. 😟

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
error:
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x