
Sau những ngày làm việc căng thẳng, mình cho mình nghỉ trong ngày hôm nay. 6 giờ sáng mình chạy một vòng Thanh Đa – Bình Quới để cảm nhận cuộc sống nơi đây. Đây là lần đầu tiên mình qua khu vực này vào khung giờ này, vì trước đây, mình chỉ qua đây từ chiều đến tối thôi. Mình chạy lại bến đò khi xưa, hiện thì đã không còn hoạt động nữa, chắc mọi người ở 2 bên Bình Quới, Linh Đông cũng đã biết rồi.
Mình ở quận Bình Thạnh, nên mình rất mong cho những người dân ở đây được cấp phép xây nhà để nâng cao đời sống của mình lên. Các chung cư cũ kỹ thì nhanh chóng giải toả, di dời. Còn phà thì cần phải sớm hoạt động trở lại để mọi người không phải đi vòng xa. 🙁 Khổ ghê!
Lúc chạy ra lại, mình mới chú ý đến là ở đây lại có trạm sạc của VinFast, cũng rất bất ngờ vì không nghĩ ở trong góc này mà vẫn có để cho tài xế sạc điện. Quay trở lại Thanh Đa, mình chạy hết từ lô số cho đến lô chữ rồi dừng lại tại tiệm phở cùng tên với mình (cụ thể lô H, đối diện Trạm Y Tế). Ngon, bổ, rẻ, thêm chai sâm 12.000đ, thế là xong một buổi sáng.
Nói về Thanh Đa – Bình Quới, mình chưa bao giờ chia sẻ hay nói đến gì về khu vực này với bạn bè hay là blog cá nhân này. Nhưng hôm nay mình rảnh rỗi, sẽ cố gắng chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của mình đối với nơi này.
Từ hồi còn đi học, cũng phải là 1999 – 2000 gì đó lâu lắm rồi, mấy đồng nghiệp trong công ty mẹ mình làm có đi ăn cháo vịt, thế là mình được mẹ dẫn đi theo. Và thế là từ đó mình biết đến đặc sản của nơi này, nhắc đến Thanh Đa là phải nhắc đến cháo vịt. Và hiện tại nó đã trở thành huyền thoại rồi.
Còn việc thưởng thức ngon hay dở thì mình không có ăn thường xuyên sau đó nữa, nên sẽ không có đánh giá. Bạn rủ hay mời mình đi ăn cháo vịt, mình cũng sẵn sàng, chiều lòng thôi. Nhưng đam mê hay gọi là ghiền món ăn này thì không có rồi. Riêng mình thì mình ghiền lẩu bò + mì gói giấy = nhức nách hơn. Và một cái không thể không kể đến đó là buffet ở Bình Quới, theo mình nhớ mang máng thì thời điểm 2007 – 2008 là khoảng 150.000đ/người. Sau đó thì họ nhích lên từ từ 200, 250 và giá hiện tại theo mình tìm Google là 340.000đ/người.
Tính đến 2015, mình đến các Làng du lịch này tổng cộng 10 lần trở lại thôi, 10 năm trở lại đây thì mình không còn đến đây nữa, bởi Sài Gòn trong quãng thời gian này càng lúc càng phát triển. Ăn uống, vui chơi ngày càng dày đặc hơn, người dân thật sự là có nhiều sự lựa chọn. Nói ra thế, không đồng nghĩa là mình đánh giá họ kém chất lượng, không có chuyện đó. Mà càng ngày họ lại trở nên đẳng cấp hơn, xịn hơn với tổng cộng 5 khu du lịch, chất không phải bàn. Và dĩ nhiên, tất cả đều nằm trong quận Bình Thạnh. Hiện tại, những lúc không vướng bận, không biết làm gì, mình lại chạy qua khu vực này chạy vòng vòng, ăn uống này kia như hôm nay chẳng hạn.
Mình chợt nhớ lại một bài phóng sự của báo VnExpress cũng lâu rồi (6 năm), thỉnh thoảng mình lại tìm đọc lại, bài viết 3000 chữ này đưa mình đi từ năm 1998 cho đến 2019 và đọng lại trong mình rất nhiều cảm xúc. Một phần vì 3 anh chị phóng viên viết & chụp ảnh cũng rất xuất sắc. Mọi người có thể đọc ở đây https://vnexpress.net/thanh-da-bon-the-he-vat-lon-voi-quy-hoach-treo-3917214.html để hiểu thêm về khu vực bán đảo này.
(Ảnh bìa: Mạnh Quốc © Nông Thôn Việt | https://nongthonviet.com.vn/emagazine/cu-xa-thanh-da-nha-pho-ben-song-giua-gio-troi-6810bae390f23d4008768890.ngn)