Dạo này tui cảm nhận sức khỏe của tui không được tốt. Nhưng có lẽ, không tốt chỉ là do tui cảm nhận thôi, chứ tui cảm thấy trong người lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Ngày trước có những khi 2, 3 ngày tui không chợp mắt được miếng nào, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để làm những việc… không cần phải tỉnh táo. Giỡn chứ mệt là đương nhiên rồi, nhưng công việc cứ cuốn mình vào. Nhưng dù nói gì, sang năm tui cũng phải điều độ lại, năm qua sụt đến 3, 4kg.
Ngồi đây, nhớ lại những gì đã qua trong năm, tui cũng chả biết viết gì hay nói gì. Và thật ra là tui cũng không thích nói nhiều về bản thân tui. Nhưng có lẽ là… buồn nhiều hơn là vui. Nhiều kế hoạch của tui không hoàn thành được. Quãng thời gian dài thật khó khăn, nhưng rồi tui cũng vượt qua được vì ngẫm lại chuyện của mình chả là gì.
Dù trong năm nay, tui không làm gì ra hồn, dở dở ương ương nhưng dù sao đó cũng là những thành quả lao động của mình. Nó không tốt, không đạt được đến cái đích thì tui sẽ cố gắng để nó cán đích vào năm nay, hê hê.
Tui chỉ buồn là giá cước 3G hơn một năm nay vẫn không suy giảm để tui có thể giúp cậu tui biết đến Internet. Nơi cậu tui ở là một vùng không xa xôi… nhưng hẻo lánh nên không có nhà mạng nào đầu tư kéo cáp vào đây. Thành ra phải xài mạng 3G.
Tết năm rồi, tui mượn cái USB 3G của đứa bạn mang lên đó test thử. Vi vu sông nước, đọc vài ba trang web, nhất là mấy trang báo điện tử, có nhiều hình động và flash, thấy cũng lướt phà phà nên click thử vào cái video thời sự. Đang coi ngon lành cành đào cái rồi bị đứng, tui tưởng mất sóng, tháo sim ra gắn lại, nhưng vẫn không truy cập được. Gắn sim vào điện thoại để kiểm tra thì mới biết nó trừ cái vèo hết hai trăm mấy tiền trong tài khoản của tui. Thế là hết phim Mà đúng nghĩa là hết phim… coi thiệt. Haizz… !
Nhưng dù sao, so với giá cước GPRS lúc mới ra, nó vẫn còn rẻ hơn rất nhiều. Anh chị em bằng hữu nào làm trong nhà mạng có đọc được và thương tình thì mau mau đề bạt với giám đốc xúc tiến việc giảm cước 3G để người dân nông thôn có cơ hội tiếp cận với mạng lưới “in tẹc nét” nhé.
Kể đến ba tui vừa “sang nhượng” lại cho tui cái dàn ampli và cặp loa của Sony. Ông khuyên tui nên mua hay bán rồi lấy tiền mua cái dàn ampli khác nhưng tui không muốn vì rất thích cái này. Tuy mua lâu lắm rồi, nhưng nghe nhạc vẫn còn rất chất, đúng nghĩa 20 năm vẫn chạy tốt hê hê. Tiếc là bao nhiêu nhạc lossless tui sưu tầm đã “gửi gió cho mây ngàn bay”. Khoe hàng với bà con “chiến lợi phẩm”
Năm nay Tết sớm, ai mượn tiền là trả lãi không kịp ngáp luôn hê hê. Mới dạo nào qua nhà mấy đứa bạn gầy sòng, ăn thua cãi nhau chí chóe xong tàn cuộc nguyên đám rủ nhau đi nhậu. Nói màu mè vậy thôi, chứ tui làm vài chai là bắt đầu thấy ánh sao rơi rồi. Cố làm thêm cho bằng bạn bằng bè là thế nào cũng có chai bể chén vỡ hehe. Nói dzui vậy để quên đi những cái Tết lâu ngày dần đã trở nên tẻ nhạt trong tui. Kể ra thì cũng dài dòng và chuyện gia đình nên tui tạm “unpublic” nó.
Mà thật ra là cái Tết ở thành phố không bao giờ giống như cái nhịp sống của nó. Vui thì cũng vui, nhưng ra đường lại thấy thiếu vắng bóng người. Cho nên thành ra, đông đúc quá thì cũng buồn, mà vắng vẻ quá cũng buồn luôn. Nên tui mong một ngày có lẽ là… hơi hơi xa, đất nước phát triển, dân tình sẽ sinh sống rải đều ở khắp các tỉnh thành. Khi đó, Google sẽ không chỉ mục các trang web có nội dung “TP.HCM” với từ khóa “quá tải” nữa.
“Nghe xuân sang thấy trong lòng mình… ứa gan. Tết với tui sao chán ghê la lá là..” – xàm chút cho bớt ngán ngẩm.
Thôi! Viết vài dòng cho nó có “phong trào” với người ta, hê hê. Vậy là sắp bước sang năm mới rồi, sẽ có những kế họach và những con đường mới đón chờ. Dù bằng phẳng hay gồ ghề thì với tui không quan trọng lắm, tui chỉ mong lúc nào cũng vững niềm tin và ý chí để có thể trải qua những khó khăn đang chờ đón mình. Tui cũng chúc những người bạn của tui y dzậy nhé và hơn nữa là chúc gia đình mọi người thật hạnh phúc và vui vẻ trong dịp Tết này.
31.01.2011
(Ảnh: RatedValueArts)